Giới thiệu băng đĩa

Beethoven Triple Concerto – Concerto tuyệt diệu cho 3 đàn

(07:50 | 19/01/2021) Xem: 316
Bản concerto của Beethoven cho Violin, Cello và Piano in C Major, Op.56 thường gọi là Beethoven Triple Concerto được sáng tác năm 1803, được xuất bản năm 1804 bởi Breitkopf & Härtel.
Sự lựa chọn của ba nhạc cụ độc tấu có hiệu quả đã làm cho nó trở thành một bản concerto cho piano trio (Trio có sự tham gia của piano) và nó là bản concerto duy nhất mà Beethoven từng hoàn thành cho nhiều hơn một nhạc cụ độc tấu. Thời gian nhạc chạy của Triple Concerto là khoảng 37 phút.

Nhà viết tiểu sử thời kỳ đầu của Beethoven là Anton Schindler nói rằng Triple Concerto được viết cho học trò hoàng gia của Beethoven là Archduke Rudolf (Áo). Archduke, nghệ sĩ dương cầm và nhà soạn nhạc tài ba dưới sự dạy dỗ của Beethoven vào thời điểm này mới chỉ là một thiếu niên, và có vẻ hợp lý khi Beethoven viết bè piano sặc sỡ nhưng tương đối dễ chơi và được hỗ trợ bởi hai người khác, các nghệ sĩ độc tấu đã trưởng thành, có tay nghề cao. Tuy nhiên, không có ghi chép nào về việc Rudolf từng biểu diễn tác phẩm này. Nó không được công diễn cho đến tận năm 1808, tại các buổi hòa nhạc “Augarten” mùa hè ở Vienna. Và, khi nó được xuất bản, bản concerto đã được tặng cho người bảo trợ khác là Hoàng tử Franz Joseph Maximilian Fürst von Lobkowitz.
Triple Concerto bao gồm 3 chương:
1. Allegro
2. Largo (attacca)
3. Rondo alla polacca.
Chương đầu được mở rộng theo nhịp hành khúc vừa phải và bao gồm các độc tấu trang trí, lặp lại nhàn nhã, các biến thể, và mở rộng các chủ đề. Một đặc điểm chung là một nhịp điệu rải rác (ngắn dài, ngắn dài) mang đến không khí ân cần và hào hoa, không thực sự là “anh hùng ca” nhưng truyền tải phong cách thời trang cho người nghe đương đại và có lẽ là một gợi ý của phong cách “hào hiệp cao quý” đã trở thành một yếu tố phổ biến của các tiểu thuyết, vở kịch, opera và bức tranh đương thời. Đoạn chạy cho bộ ba nhạc cụ độc tấu có phần đệm cũng góp phần vào hiệu ứng này.
Trong chương một, cũng như hai chương còn lại, cello bắt vào solo chủ đề đầu tiên. Chương đầu bắt đầu lặng lẽ với sự tăng dần ở phần trình bày với chủ đề chính sau đó được giới thiệu bởi các nghệ sĩ độc tấu. Đây là điều không bình thường đối với một bản concerto ở thang âm này. Thêm vào đó, cũng là khác thường khi phần giải trình được điều chỉnh thành La thứ thay vì Sol trưởng như được mong đợi (bạn của Beethoven, Ferdinand Ries sau đó đã thực hiện quá trình chuyển đổi truyền thông tương tự trong bản concerto thứ sáu của mình). Chương này cần mười sáu đến mười chín phút để biểu diễn.
Chương hai chậm ở giọng Si giáng trưởng là một giới thiệu quy mô lớn cho chương kết theo ngay sau nó khi nó kết thúc mà không dừng lại. Cello và violin chia sẻ chất liệu giai điệu của chương trong khi piano cung cấp phần nhạc đệm một cách kín đáo. Chương này chỉ mất khoảng năm đến sáu phút.

Những nốt nhạc lặp đi lặp lại đầy kịch tính khởi động vào chương ba. Đó là một bản polonaise (còn được gọi là “polacca”), một biểu tượng thời trang quý tộc dưới thời Napoleon. Do đó, nó phù hợp với đặc tính của “giải trí lịch sự”, đặc trưng cho cả concerto này. Nhịp điệu giống như bolero cũng là một đặc trưng khác của polonaise, có thể được nghe trong chủ đề nhỏ trung tâm của chương cuối. Chương cuối mất khoảng mười ba đến mười bốn phút nhạc chạy.
Ngoài viết cho các nhạc cụ độc tấu gồm violin, cello và piano, bản concerto được viết cho 1 sáo, 2 oboe, 2 clarinet, 2 bassoon, 2 horn, 2 trumpet, timpani và bộ dây.
Beethoven Triple Concerto trong bài viết này được trình bày bởi Dàn nhạc Israel Philharmonic do Zubin Mehta – conductor, Yefim Bronfman – piano, Pinchas Zukerman – violin và Amanda Forsyth – cello. Đây là một trong các trình tấu hay nhất bản của bản concerto này ở thời hiện tại.
Mehta là một trong những nhạc trưởng xuất sắc hiện nay. Sinh năm 1936, ông là một nhạc trưởng Ấn Độ của âm nhạc cổ điển phương Tây và phương Đông, giám đốc âm nhạc của Dàn nhạc Philharmonic của Israel và là Nhạc trưởng của Los Angeles Philharmonic. Cha của Mehta là người sáng lập Dàn nhạc Giao hưởng Bombay và Mehta đã nhận được sự giáo dục âm nhạc sớm từ ông.
Yefim Bronfman sinh năm 1958 là nghệ sĩ piano Mỹ gốc Israel gốc Liên Xô. Tiếng đàn của ông đại diện cho trường phái piano Nga không lẫn vào đâu được.
Pinchas Zukerman sinh năm 1948, là một nghệ sĩ violin, viola và nhạc trưởng người Mỹ gốc Israel. Ông là một trong những nghệ sĩ đàn vĩ xuất sắc nhất hiện nay.
Amanda Forsyth là một nghệ sĩ cello người Canada, và là cựu nghệ sĩ chính của Dàn nhạc Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia. Amanda Forsyth sinh năm 1966 tại Nam Phi, là nghệ sĩ cello người Canada, cựu nghệ sĩ chính của Dàn nhạc Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia. Bà là nghệ sĩ cello xuất sắc và là vợ của Zukerman (kết hôn năm 2004).
Ngoài bộ ba Bronfman, Zukerman, Forsyth, các bộ ba khác như Mutter (violin), Ma (cello), Barenboim (piano); Oistrakh (violin), Rostropovich (cello), Richter (piano); Schneiderhan (violin), Fournier (cello), Anda (piano) cũng chơi rất hay. Bộ ba của Mutter năm 2019 có bản thu live tuyệt vời. Bộ ba của Oistrakh và bộ ba của Schneiderhan có những bản thu nổi tiếng nhất, trong đó, bộ ba của Schneiderhan ghi LP đoạt giải Grand Prix Du Disque đầu những năm 1960.

Gửi nhận xét

Đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận