CD

Giao hưởng số 7 “Leningrad”: Âm nhạc vượt qua cái chết

(23:41 | 16/10/2020) Xem: 25
Đã hơn 78 năm kể từ ngày công diễn lần đầu Bản giao hưởng số 7 “Leningrad” in C major, Op.60, một trong những tác phẩm quan trọng nhất của Dmitri Shostakovich.


Bản Giao hưởng số 7 “Leningrad”

Chủ đề nổi tiếng của phần một bản Giao hưởng số 7 đã được Shostakovich viết từ trước cuộc chiến tranh vệ quốc của Liên Xô (kết thúc hơn 75 năm trước), vào khoảng cuối những năm 1930 hoặc vào năm 1940. Đó là những biến tấu trên chủ đề không đổi theo hình thức Passacaglia, về ý đồ thì trùng khớp với Bolero của Maurice Ravel. Chủ đề rất đơn giản, thoạt đầu tưởng chừng vô hại, được trình bày bằng trống nhỏ khô khan chơi ở pianissimo nhưng cuối cùng lớn mạnh trở thành biểu tượng của sự đàn áp khủng khiếp.

Năm 1940, Shostakovich có khoe phần tác phẩm này với đồng nghiệp và học trò nhưng không công bố và không biểu diễn công khai. Đến hè năm 1941, khi Nhạc sĩ bắt đầu viết Giao hưởng số 7, Passacaglia của ông trở thành một biến tấu lớn thay cho phần thứ nhất được ông kết thúc vào tháng 8/1941. Passacaglia này chính là chủ đề tượng trưng cho quân đội Đức đang hành quân đến, giày xéo đất nước Xô Viết… Đây cũng là phần âm nhạc nổi tiếng và quan trọng nhất của Giao hưởng số 7. Nó đã được dựng thành phim.


Thành phố bị bao vây...

Đến tháng 9/1941, ở thành phố Leningrad đã bị bao vây (cuộc bao vây của lính Đức bắt đầu từ ngày 8/9/1941), Shostakovich bắt đầu viết phần thứ hai của bản Giao hưởng và bắt đầu công việc với phần thứ ba. Ba chương đầu của bản Giao hưởng số 7 được Shostakovich viết tại nhà của Benoa trên đại lộ Kamennostrovsky. Ngày 1/10/1941, người ta đưa Nhạc sĩ và gia đình ra khỏi Leningrad. Nhạc sĩ đến Moskva và ở lại đó không lâu rồi chuyển đến Kuibyshev (thủ đô thời chiến tranh vệ quốc của Liên Xô cũ) và đến ngày 27/12/1941 thì hoàn thành bản Giao hưởng.

Buổi công diễn lần đầu bản Giao hưởng diễn ra ngày 5/3/1942 tại Kuibyshev, nơi đội nhạc công Nhà hát Lớn (Bolshoy) đang sơ tán về. Bản Giao hưởng số 7 của Shostakovich lần đầu tiên được ra mắt tại Nhà hát Opera và Ballet Kuibyshev bởi Dàn nhạc Nhà hát Lớn Hàn lâm Quốc gia Liên Xô dưới sự chỉ huy của Samuil Samosud. Ngày 29/3/1942, dưới sự chỉ huy của Samosud, bản Giao hưởng số 7 được trình diễn lần đầu ở Moskva. Không lâu sau đó, bản Giao hưởng được Dàn nhạc Khuyến nhạc Leningrad biểu diễn dưới sự chỉ huy của Evgeny Mravinsky tại nơi đang sơ tán là thành phố Novosibirsk. Bản Giao hưởng số 7 đã được trình diễn ở nước ngoài hôm 19/7/1942 ở New York, do Dàn nhạc Giao hưởng Đài phát thanh New York trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Arturo Toscanini. Buổi biểu diễn được thu thanh và Hội ái hữu Toscanini đã chuyển cho Shostakovich một copy. Tuy nhiên, Shostakovich đã phật lòng, cho rằng chơi sai nhiều.

Trong một chuyến công tác đến Singapore, người viết thấy tờ rơi ở sân bay Changi thông báo về buổi biểu diễn Giao hưởng số 7 của Shostakovich nên khá ngạc nhiên (vì thời gian đã qua đi rất lâu, tác phẩm không dễ). Về nhà kể lại (và tỏ ý tiếc vì thời gian không trùng khớp để có thể đi nghe), các chuyên gia tổ chức sự kiện Việt Nam nói với người viết bài là: “Không chỉ ngạc nhiên là Singapore có đủ người chơi bản giao hưởng số 7 của Shostakovich mà còn ở chỗ họ tổ chức được sự kiện ấy mà vẫn thu hút đủ người đến dự”.

Bản Giao hưởng gồm 4 chương: Allegretto; Moderato - Poco allegretto; Adagio; Allegro non troppo. Chương một của Giao hưởng được viết theo hình thức Sonata. Nó khởi đầu với tutti sau đó bắt đầu lại với bộ gỗ. Rồi tiếp đó là bước tiến lặp đi lặp lại 12 lần ngày càng gần, càng “gầm rú gào thét” (của đội quân xâm lược). Chương hai được Shostakovich gọi là Scherzo mở đầu bằng một đoạn nhạc trữ tình ngắn. Sau đó lại là phần chủ đề phản diện chói tai. Chương ba có cấu trúc giống như chương hai: Một chủ đề chậm ban đầu, phần giữa nhanh hơn mà gợi lên sự chuyển động đầu tiên, và một bản tóm tắt của chủ đề ban đầu. Tiêu đề ban đầu cho chương này là “Đất nước chúng ta bao la”, khắc họa Leningrad lúc hoàng hôn, con đường trong thành phốbờ kè sông Neva lơ lửng trong sự tĩnh lặng… Sau đó là phần lặp lại những gì bộ dây đã chơi của bộ gỗ và bộ đồng, nhanh hơn và gay gắt hơn, tượng trưng cho cuộc chiến với quân địch vẫn còn giằng co. Chương bốn có những đoạn cao trào, xung đột dữ dội và một kết thúc mơ hồ, khó hiểu. Người ta cho rằng tác giả không tin là thành phố sẽ được bảo vệ khỏi sự phá hoại của công cuộc xây dựng do chính quyền Stalin tiến hành.

Bản Giao hưởng được viết cho dàn nhạc giao hưởng gồm: Bộ gỗ: 4 sáo; 3 oboe; 5 clarinet; 3 fagot. Bộ đồng: 8 cor; 6 trumpet, 6 trombone; 1 tuba; Bộ gõ; Klavier: piano; Dây phím: 2 hạc; Bộ dây: Violin 1, Violin 2, Viola, Violoncello, Contrabass.

Đặc biệt, ngày 9/8/1942, bản Giao hưởng số 7 đã vang lên trong thành phố Leningrad bị bao vây, do Dàn đại Giao hưởng Ủy ban phát thanh Leningrad biểu diễn dưới sự chỉ huy của Karl Eliasberg. Trong những ngày thành phố bị bao vây, một số nhạc công đã bị chết đói. Các buổi tổng dượt đã bị hoãn từ tháng 12 (1941), đến tháng 3 các buổi tổng dượt lại được nối lại và chỉ có 15 nhạc công yếu ớt có thể chơi được. Đến tháng 5/1942, máy bay đã mang tới thành phố bị bao vây bản tổng phổ của Giao hưởng số 7. Để có đủ người chơi, dàn nhạc đã buộc phải huy động cả các nhạc công trong các đơn vị quân đội.

Buổi biểu diễn có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Vào ngày diễn ra sự kiện biểu diễn Giao hưởng số 7 tại Leningrad bị bao vây, toàn bộ lực lượng pháo binh Leningrad đã tấn công “bịt miệng” các điểm hỏa lực của đối phương. Mặc dù có các cuộc không kích và ném bom, bên trong nhà hát Philharmonic vẫn thắp sáng tất cả các đèn chùm. Thật vậy – nghệ sĩ clarinet Victor Kozlov nhớ lại tất cả chùm đèn pha lê đã được thắp sáng. Gian phòng đã được thắp sáng lên rất nghiêm trang. Các nhạc công ở vào tâm trạng đầy khí thế và họ đã chơi bản nhạc này với toàn bộ tâm hồn”.

Gian phòng Nhà hát khuyến nhạc Leningrad hôm đó chật cứng người. Công chúng rất đa dạng, từ lính thủy đến lính bộ và cả lính phòng không… Tác phẩm mới của Shostakovich tác động mạnh mẽ đến tất cả người nghe. Họ đã khóc, không ai cầm được nước mắt... Trong thứ âm nhạc vĩ đại, họ đã tìm thấy hình bóng của mình: Niềm tin vào chiến thắng, đức hi sinh, tình yêu vô tận với thành phố của mình và đất nước…

Trong thời gian đêm diễn, bản Giao hưởng đã được phát thanh trực tiếp trên đài phát thanh và truyền qua hệ thống loa phóng thanh của thành phố. Không chỉ người dân thành phố nghe bản Giao hưởng mà cả các đơn vị lính Đức đang bao vây thành phố cũng nghe. Rất lâu về sau, có hai người khách từ CHDC Đức đến tìm nhạc trưởng Eliasberg và thú nhận: “Khi đó, ngày 9/8/1942, chúng tôi hiểu rằng, chúng tôi sẽ thua trong cuộc chiến tranh đó. Chúng tôi đang đùa giỡn với sức mạnh của các bạn, sức mạnh có thể vượt qua cái đói, vượt qua nỗi sợ hãi và thậm chí vượt qua cả cái chết…”.

Dmitri Dmitrievich Shostakovich

Sinh ngày 25/9/1906 tại Sankt-Peterburg (Đế quốc Nga) và mất ngày 9/8/1975 tại Moskva (Liên Xô), Shostakovich là một nhạc sĩ Nga Xô Viết số một, một nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng, nhà hoạt động âm nhạc và xã hội... Ông là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của thế kỷ 20. Shostakovich là tác giả của 15 giao hưởng, 6 concertos, 3 opera, 3 ballet, nhiều tác phẩm âm nhạc thính phòng, nhạc phim và nhạc dàn dựng kịch.


Dmitri Dmitrievich Shostakovich (1906 - 1975)

Năm 1915, Shostakovich vào học trường tư Maria Schilovskaya và bộc lộ tình yêu với âm nhạc: Sau buổi biểu diễn Opera “Truyện cổ tích về Sa hoàng Saltan”, Shostakovich tuyên bố muốn học nhạc nghiêm túc. Shostakovich học những giờ piano đầu tiên từ mẹ. Sau đó vài tháng, Shostkovich chuyển đến học thầy Glyasser nổi tiếng dạo đó ở một trường nhạc tư thục và đạt được một số thành tích về biểu diễn đàn piano.

Thầy Glyasser không dạy trò về sáng tác và vì thế, đến năm 1918, Shostakovich bỏ trường. Hè năm sau, nhạc sĩ Glazunov nổi tiếng đã nghe kiểm tra Shostakovich và tán thưởng năng khiếu sáng tác của nhạc sĩ trẻ. Mùa thu năm đó, Shostakovich thi vào Nhạc viện Petrograd, nghiên cứu hòa thanh và phối khí với thầy Shteinberg; Contrapunctus và Fuga với thầy Sokolov đồng thời còn học cả chỉ huy dàn nhạc. Cuối năm 1919, Shostakovich đã viết tác phẩm lớn đầu tay cho dàn nhạc là “Scherzo in F sharp minor”.

Năm 1920, Shostakovich thi vào lớp piano của Nikolaiev, học cùng Maria Yudina và Vladimir Sopronitzky. Trong giai đoạn này, “Nhóm Anna Fogt” được hình thành định hướng về những khuynh hướng mới nhất trong âm nhạc phương Tây thời kỳ đó. Shostakovich trở thành thành viên tích cực của nhóm này. Anh làm quen với các nhạc sĩ nổi tiếng như Asafiev và Sherbachev, nhạc trưởng Malko. Shostakovich viết “Hai truyện ngụ ngôn của Krylov” cho mezzo-soprano và piano cùng “Three Fantastic Dances

Tại Nhạc viện, Shostakovich học rất chăm, nhiệt huyết lớn, bất chấp những khó khăn khi đó: Thế chiến thứ nhất, cách mạng, nội chiến, phá hủy, đói kém. Tại nhạc viện vào mùa đông không có sưởi, giao thông cực tệ, nhiều người bỏ học. Tuy nhiên, với Shostakovich thì khác: hầu như mỗi đêm mọi người đều có thể nhìn thấy anh các buổi hòa nhạc của nhà hát Philharmonic Petrograd mới được mở cửa vào năm 1921.

Năm 1922, cha Shostakovich qua đời, gia đình đã không còn kế sinh nhai. Vài tháng sau đó, Shostakovich bị đại phẫu, suýt chết. Mặc dù không khỏe, anh đã tìm kiếm được một công việc đệm đàn pianio trong rạp chiếu phim câm. Có một sự giúp đỡ tuyệt vời trong suốt những năm khó khăn của Shostakovich đến từ Glazunov, người đã có thể mua cho Shostakovich một khẩu phần bổ sung và lo cho Shostakovich học bổng cá nhân.

Năm 1923, Shostakovich tốt nghiệp nhạc viện về piano và năm 1925 tốt nghiệp về sáng tác. Luận án của ông là bản Giao hưởng số 1. Trong thời gian theo học nghiên cứu sinh, Shostakovich dạy đọc nhạc trong trường cao đẳng âm nhạc Mussorgsky. Năm 1927, tại cuộc thi Piano quốc tế mang tên Chopin lần thứ nhất ở Warsaw, ông cũng dự thi và biểu diễn sonata của mình rồi được cấp bằng khen.

 

Shostakovich gặp may. Trong chuyến lưu diễn tại Liên Xô, nhạc trưởng nổi tiếng của Đức Bruno Walter đã nghe Giao hưởng số 1 của anh. Walter lập tức yêu cầu Shostakovich gửi cho ông tổng phổ và bản Giao hưởng số 1 đã được biểu diễn ngày 22/11/1927 tại Berlin. Sau Bruno Walter, bản Giao hưởng số 1 còn được biểu diễn ở Đức với Otto Klemperer, tại Mỹ với L.Stokowski (2/11/1928, Philadelphia) và A. Toscanini. Shostakovich bắt đầu nổi tiếng và sự nghiệp của ông hanh thông đến gần 50 năm nữa.

 

Ngày nay, Shostakovich là một trong các nhạc sĩ được biểu diễn nhiều nhất. Với kỹ thuật sáng tác cao, khả năng tạo những giai điệu sống động và chủ đề biểu cảm, âm sắc bậc thầy cùng kỹ thuật dàn nhạc tinh tế kết hợp với cảm xúc cá nhân và khả năng làm việc lớn đã mang lại cho âm nhạc của Shostakovich có giá trị nghệ thuật tuyệt vời. Đóng góp của Shostakovich với sự phát triển của âm nhạc thế kỷ XX đã được công nhận rộng rãi. Ông có một tác động đáng kể đến nhiều người đương thời và những người theo sau ông.

 

Những năm đầu, Shostakovich chịu ảnh hưởng bởi nhạc của Mahler, A. Berg, Stravinsky, Prokofiev, Hindemith, Mussorgsky. Không ngừng học tập truyền thống cổ điển và tiên phong, Shostakovich đã phát triển ngôn ngữ âm nhạc của riêng, đầy tình cảm và làm xúc động trái tim của các nhạc sĩ và những người yêu âm nhạc trên toàn thế giới. Các thể loại đáng chú ý nhất trong sáng tác của Shostakovich gồm giao hưởng và tứ tấu đàn dây - trong mỗi loại đó, ông đã viết 15 tác phẩm. Trong khi giao hưởng được ông viết trong suốt sự nghiệp thì hầu hết các tứ tấu được Shostakovich viết vào giai đoạn gần cuối đời.

 

Trong các tác phẩm của Shostakovich, nhiều tác phẩm ra đời nhờ vào sự ảnh hưởng đáng kể từ các nhà soạn nhạc và xuất phát từ sự tôn trọng họ: Johann Sebastian Bach (trong 24 Prelude & Fugue và Passacaglia); Beethoven (trong tứ tấu cuối cùng của ông); Tchaikovsky, Mahler và một phần Rachmaninov (trong các bản giao hưởng của ông), A. Berg (cùng với Mussorgsky trong opera của Shostakovich, cũng như trong việc sử dụng âm nhạc trích dẫn). Shostakovich có  tình yêu lớn nhất cho Mussorgsky với opera “Boris Godunov” và “Khovanshchina”. Ảnh hưởng của Mussorgsky là đặc biệt đáng chú ý trong một số cảnh của vở opera “Lady Macbeth of the Mtsensk District”, trong bản Giao hưởng số 11, cũng như trong các tác phẩm châm biếm của Shostakovich.

 

Nghe với: Youtube, từ khóa “Shostakovich, Symphony No7” (Nghe nhiều phiên bản). Máy tính xách tay IBM Thinkpad T60, DAC Furutech GT40α, Ampli đèn tích hợp Rogue Audio Cronus Magnum KT90, Loa Infinity Studio Monitor SM150, dây nguồn Furutech FP-314Ag-II, dây tín hiệu Analysis Plus Chocolate Oval, dây loa Analysis Plus Oval 12.

Gửi nhận xét

Đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận