Long Play

Fournier và các cello concerto của Haydn và Boccherini

(20:24 | 13/05/2019) Xem: 468
Fournier sinh ngày 24/6/1906 tại Paris, mất ngày 8/1/1986 tại Geneva là nghệ sĩ cello nổi tiếng người Pháp. Một trong những LP ra mắt năm 1968 của ông dành cho các cello concerto của Haydn và Boccherini.



Fournier bắt đầu học piano với mẹ. Tuy nhiên, Fournier bị chứng bại liệt nên sau đó rất khó để có thể chơi pê đan. Lên 9 tuổi, Fournier đã phải chuyển sang học cello. Cậu bé học với thầy Odette Krettly một thời gian và đã nhanh chóng đạt được những thành công đáng kể. Lên 13 tuổi, Fournier được nhận vào học tại Nhạc viện Paris, học các lớp của Paul Bazelaire và Andre Hekking, và năm 1923, Fournier đã tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện lúc 17 tuổi.

Những năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp Nhạc viện, Fournier kiếm sống như một nhạc công tại các rạp chiếu phim. Các sự kiện chuyên nghiệp lớn đầu tiên với Fournier là chơi trong tứ tấu đàn dây của Robert Krettly, anh trai của người thầy đầu tiên của mình. Trên cơ sở đó, Fournier đã tham gia biểu diễn lần đầu các tứ tấu đàn dây của Gabriel Fauré (1925). Trong năm đó, Fournier bắt đầu sự nghiệp như một nghệ sĩ solo và nhạc sĩ dàn nhạc trong dàn nhạc Colonne.



Từ năm 1937 đến năm 1939, Fournier dạy nhạc tại Trường âm nhạc Ecole Normale de Musique tại Paris thay cho Pablo Casals và tại Nhạc viện Paris từ năm 1937 đến năm 1949. Trong những năm này, hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Fournier đã thu hút sự chú ý của công chúng và vào năm 1943 (khi đang là giáo sư Nhạc viện Paris), Fournier đã nhận được lời mời từ Jacques Thibaud và Alfred Cortot để trở thành thành viên của một piano trio. Bốn năm sau, Fournier cùng với Szigeti, Primrose và Schnabel thành lập một tứ tấu piano. Tứ tấu này có nhiều tour diễn đến nhiều quốc gia châu Âu và rất thành công tại Mỹ.

Năm 1956 Fournier cùng gia đình định cư tại Geneva. Tuy nhiên, ông không bỏ quốc tịch Pháp và đã không ngừng tham gia các hoạt động hòa nhạc. Ba năm sau, nghệ sĩ cello vĩ đại đã thành công lớn trong chuyến lưu diễn tại Moskva. Fournier tham gia nhiều ban giám khảo của các cuộc thi cello quốc tế khác nhau, bao gồm cả cuộc thi Tchaikovsky quốc tế lần thứ ba vào năm 1966. Vào cuối những năm 1970, Fournier lại tiếp tục giảng dạy tại các trường học mùa hè ở Zurich, và xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng vào năm 1984 tại London. Ông chết vì liệt nửa người.



Fournier là một trong những đại diện hàng đầu của trường cello của Pháp thế kỷ XX. Với một nền âm sạch sẽ, âm thanh mềm mại và điêu luyện, ông đã biểu diễn các tác phẩm cho nhiều lứa tuổi và khu vực, bao gồm âm nhạc đương đại. Nghệ sĩ cello đã dành mối quan tâm của mình cho các tác phẩm của Frank Martin, Francis Poulenc... Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng, những người thường cộng tác với Fournier có các pianist Kempff, Richter, Gulda; violinist Oistrakh và khác.

Fournier đã có hai lần (vào các năm 1975 và 1976) trở thành người chiến thắng giải “Grammy” – giải thưởng cho việc biểu diễn âm nhạc thính phòng tốt nhất trong một trio với violinist Szeryng và pianist Rubinstein. Fournier có rất nhiều bản thu âm bao gồm tất cả các tổ khúc cho cello của Bach, các sonata của Beethoven, cello concerto của Dvorak, giao hưởng thơ “Don Quixote” của Richard Strauss (do Karajan chỉ huy) và nhiều bản thu âm khác. Năm 1963, Fournier nhận danh hiệu Officer of the Order of the Legion of Honor.



LP Haydn – Cellokonzert D-Dur và Boccherini – Cellokonzert B-Dur do Fournier chơi cùng Festival Strings, Lucerne do Baumgartner chỉ huy được Deutsche Grammophon Resonance phát hành năm 1969 là một LP dễ chịu, đáng để sưu tầm. Mặt 1 của nó ghi Konzert fur Violoncello und Orchester D-Dur Hob. VII b 2 Op.101 của Joseph Haydn (1732 – 1809) (ghi âm năm 1968). Concerto có 3 chương. Chương 1 Allegro Moderato (3’48) viết theo hình thức sonata. Chương 2 Adagio (5’49) và chương 3 Rondo: Allegro (5’58). Nhạc Haydn thâm trầm, khúc chiết và cello concerto của ông đã phần nào nói lên điều đó, rất thích hợp để nghe với cái tâm tĩnh.

Mặt 2 của LP là Konzert Fur Violoncello und Orchester B-Dur (ghi âm năm 1963) cũng có 3 chương. Chương 1 Allegro Moderato (8’40) được viết theo hình thức sonata. Chương 2 Adagio non troppo (6’15) đầy da diết và chương 3 Rondo: Allegro (6’10) khẩn trương. Nhạc của Boccherini thể hiện qua cello concerto này tươi tắn, vui nhộn nhất là ở chương I. Tiếng đàn cello của Fournier rất có trọng lượng và khi chạy ở tốc độ cao, nó khiến người nghe có cảm xúc dâng trào. Một phần nữa không thể không đề cập tới là LP các cello concerto của Haydn và Boccherini đã được ghi âm rất trung thực, mộc mạc, từng tiếng đàn sâu với các dải âm thanh chuẩn mực, nghe lâu không mệt và không chán.

Gửi nhận xét

Đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận