Phim ảnh
Văn học - Nghệ thuật - Phim ảnh - BẢN GIAO HƯỞNG KHÔNG KẾT THÚC
1
User avatar
Administrator
Administrator
admin - 30/09/2016 08:01
   
BẢN GIAO HƯỞNG KHÔNG KẾT THÚC

33 năm trước, tôi còn nghỉ ở Hà Đông sau khóa học 5 năm tại Kyiv. Hà Đông có rạp chiếu bóng trên phố Hoàng Hoa Thám rất uy tín, nhiều người đi từ Hà Nội (khi đó còn là tỉnh khác) vào xem. Hôm đó, họ chiếu bộ phim BẢN GIAO HƯỞNG KHÔNG KẾT THÚC. Không phải tín đồ của điện ảnh nên không nhớ nước nào sản xuất, diễn viên nào thủ vai nhân vật chính... Chỉ nhớ một câu chuyện rất cảm động (mà thực sự có phần thêu dệt của người đời về tác giả Frantz Schubert và tác phẩm Bản Giao hưởng Không kết thúc cung si thứ (h-moll), No.8.

Sinh thời, Schubert rất giỏi nhạc nhưng lại cực kỳ nghèo. Học sinh của ông cũng nghèo mà yêu âm nhạc. Lâu lâu lại thấy Schubert ra tiệm cầm đồ cầm cố một cây đàn guitar hay một món đồ gì đó ruột thịt của mình chỉ để mua bánh mì, chứng tỏ nhạc sĩ sống dưới mức nghèo khó với khẩu phần dưới mức tối thiểu. Thế nhưng, nhạc sĩ lại rất tài ba. Có khi ông chỉ cần vớ được một tập thơ, đọc được một bài nào đó như ca ngợi hoa hồng... là chỉ vài phút sau, nhân loại đã có một ca khúc mới mà cả thành Vienna lúc đó truyền nhau hát nó. Chính vì thế mà Schubert có tới 600 ca khúc trong khi tuổi đời khi mất của ông mới chỉ 31, chưa kể biết bao tác phẩm thanh xướng nhạc đồ sộ và khí nhạc bao la khác.

Tài năng của Schubert được cả nước Áo và châu Âu biết. Beethoven, lúc đó đã khẳng định được mình là số 1 thế giới, cũng từng ca ngợi Schubert hết lời, kiểu như "người này sẽ khiến cả thế giới nhắc đến". Một hôm, triều đình mời Schubert đến dự tiệc và biểu diễn sáng tác mới. Schubert thuê áo đuôi tôm, lúc mặc để lòi cả tấm bìa ghi chú về chiếc áo cùng khoen dây treo nó mà đáng ra phải nằm phía trong để không ai nhìn thấy. Schubert trong cung điện rất bỡ ngỡ, ông hoa mắt trước những kiệt tác điêu khắc và trong một lúc nhỡ nhàng, ông để khoen chỉ đeo tấm bìa ghi chú về tấm áo mắc phải ngón tay tượng một nàng tiên và làm pho tượng rơi thẳng xuống sàn đá hoa cương. Nữ hoàng rất bực nhưng kiềm chế được, ra hiệu cho quần thần bắt đầu phần biểu diễn, chắc cũng muốn cho xong sớm để “a lê hấp” nhạc sĩ quê mùa đã làm hỏng một món đồ giá trị của triều đình.

Bên cây đàn dương cầm, Schubert không bỡ ngỡ như trong khung cảnh người và vật vừa rồi. Ông cho mọi người nghe phác thảo một giao hưởng mới đầy hứa hẹn. Mọi người lặng như tờ nghe ông. Đó là Giao hưởng số 8 tính theo thứ tự của Schubert. Hết chương một, sang chương hai, mức độ thu hút của tác phẩm không hề giảm mà chỉ có tăng. Một trong hai công nương con nhà Bá tước nước Hung (Hung và Áo là một liên minh mạnh ở châu Âu, công nương này là chị) cảm thấy khó thở vì sự chăm chú của mọi người. Nàng bắt đầu cảm thấy thật lố bịch vì cả một triều đình lại đi si mê một tay nhạc sĩ quê, nghèo vừa mới chứng tỏ mình ngốc nghếch và thô vụng thế nào... Nàng bằt đầu mất trật tự, nhìn ngang, nhìn ngửa rồi không kìm được thốt lên cười nhạo. Nhạc sĩ đóng nắp đàn đánh sầm lúc chương 2 vừa kết thúc, đứng dậy đi thẳng, bất chấp mọi người can ngăn, xin lỗi.

Trong căn nhà tồi tàn mà Schubert ở trọ, mấy thầy trò đang không nghĩ ra cách nào kiếm đủ cái ăn thì có một lão ông tới. Lão ông khiêm tốn thưa gửi: "Xin lỗi, các ông cho hỏi đây có phải là nơi ở của Nhạc sĩ thiên tài Schubert không ạ?". "Dạ vâng, thầy tôi đây, mời ông vào, quý ông có chuyện gì?", một học trò nhanh nhảu đứng dậy nhường ghế, đáp. "Chẳng là thế này, Bá tước từ Hungary có lời mời Nhạc sĩ tới đó dạy nhạc cho hai tiểu thư. Việc ăn ở của thầy do gia đình Bá tước đài thọ. Ngoài ra, hàng tháng, Ngài bá tước sẽ có một khoản tiền lương cho Nhạc sĩ. Bá tước rất mong có được sự đồng ý của Nhạc sĩ. Nhạc sĩ toàn quyền sử dụng những thì giờ còn lại ngoài dạy nhạc cho hai tiểu thư để phụng sự âm nhạc".

Khi nhạc sĩ gặp lại người chị trong hai công nương tiểu thư, dĩ nhiên, hai người đều phải cố gắng để dẹp qua một bên những tự ái không đáng có do buổi biểu diễn ở triều đình nước Áo để lại. Người chị muốn học không phải vì âm nhạc thần thánh gì mà vì sau khi biết Schubert đúng là người sẽ làm cho cả thế giới phải nói đến thì muốn tạo một cơ hội để gặp lại và chuộc lỗi. Người em thì theo người chị nhưng cũng có động cơ muốn mình trở thành người có học về âm nhạc. Schubert được trợ cấp, tạo cho một môi trường tốt hòng có thể hoàn tất những dự định trước mắt cũng như lâu dài về âm nhạc. Trong đó có cả việc hoàn thành thêm hai chương cuối của bản Giao hưởng số 8 mãi chưa viết xong.

Trong những ngày êm đềm ở nhà Bá tước nước Hung, cứ tối đến, Schubert lại lui tới tiệm rượu ở làng bên, tham gia các trò nhảy múa. Dọc đường về, ông lại nghĩ ra những tiết nhạc mới và tha hồ sáng tác. Có lần, cơn say khiến ông phải dừng lại ở một ngôi miếu (dịch sang nghĩa Việt) rất lâu, như là đối thoại với miếu… Về nhà, ông sáng tác bản Ave Maria bất hủ. Rồi, người chị đã thực sự lớn. Giữa Schubert và người chị phát sinh tình cảm trên tình thầy trò. Bá tước nước Hung không thể yên thân khi thấy tình hình quan hệ xấu đi như vậy bèn tìm cách gả công nương cho một đám quý tộc sớm nhất có thể. Không hoàn thành Giao hưởng số 8, Schubert còn mất luôn cả người ông yêu say đắm. Ngày cưới công nương nước Hung với Schubert là ngày xấu nhất trong cuộc đời ông.

Khăn gói trở về thành Vienna, Schubert lại lao vào sáng tác, đốt hết phần năng lượng còn lại cho âm nhạc. Ông gạt bản giao hưởng số 8 sang một bên và cho rằng nó đã đủ để trở thành một bản giao hưởng thực sự và tiến lên Giao hưởng số 9 "Grand". Cho đến ngày nay, Đại giao hưởng số 9 của Schubert không hề thua kém các đại giao hưởng khác, kể cả Giao hưởng số 9 của Beethoven, trừ phần nó không có hợp xướng. Những mess của Schubert cũng rất nổi bật. Không thể nào tưởng tượng nổi, Schubert khi mất chỉ có 31 tuổi mà lại để lại hàng nghìn tác phẩm cùng ca khúc cổ điển thật là đồ sộ như vậy.

TP.HCM, 29/9/2014.
1