Thơ văn
Văn học - Nghệ thuật - Thơ văn - BẠN LÀM GÌ LÚC RẢNH RỖI?
1
User avatar
Administrator
Administrator
admin - 28/09/2016 23:41
   
BẠN LÀM GÌ LÚC RẢNH RỖI?
Hồi trẻ, từ khi còn là sinh viên cho đến thời tôi làm thầy giáo, tôi khá chăm đọc sách. Khi còn là sinh viên thì đọc Tolstoy, Chekhov, Pushkin, Lermontov, Nekrasov… Khi làm thầy ở Học viện Kỹ thuật Quân sự, mỗi lần từ Vĩnh Yên về nhà ở Hà Nội, tôi đều ghé cửa hàng sách ngoại văn ở phố Tràng Tiền. Một lần tôi hỏi mua cuốn Làm gì? (Что де́лать?) của nhà văn, triết gia Nga Tchernưshevsky. Việc này khiến cho mấy ông tây bà đầm (Nga) giật mình. Một bà thốt lên: “Bây giờ mà vẫn còn người đọc Что де́лать?”. Số là, dạo mới về nước, tôi không thức thời. Trong khi bạn bè đua nhau đi học tiếng Anh thì tôi lại nhận lời dạy tiếng Nga cho một lớp anh chị em diễn viên ở Đoàn Ca múa Quân đội. Tiếng Nga giúp tôi dịch được khá nhiều giáo trình kỹ thuật và cả âm nhạc và đặc biệt là hàng nghìn bài báo nhưng tiếng Anh của tôi thì dở.

Hồi những năm 1980, tôi mua cả đống sách, nhà tôi có một giá sách rất to do tôi tự đóng và nhiều cuốn trên đó tôi mua về nhưng chưa kịp đọc thì chuyển vào SG, bỏ lại chúng cho người mua nhà. Vào SG vào đầu những năm 1990, tôi bị cuốn vào sinh kế cũng như phải đưa rước con đi học, thời gian rảnh rất ít  nên số sách đọc được cũng ít hẳn đi. Tôi làm báo và âm nhạc bây giờ không còn là ưu tiên số một. Tôi cũng chẳng có thiết bị và băng đĩa cho đến khi đã có nhà mới và các con đã lớn. Tôi đầu tư vào audio và băng đĩa nhiều, đến mức vẫn còn nhiều băng đĩa chưa nghe tới, nhiều thiết bị lâu lâu mới bật lên nghe cho “đổi giọng”. Tôi bắt đầu có những thì giờ rảnh từ những năm sau 2005. Và tôi bắt đầu nghe nhạc, chơi đài suốt thời gian đó. Một hôm, vợ tôi nói: “Nhà mình có bao nhiêu sách hay mà anh không đọc”. Vợ tôi là nhà thơ và rất thích đọc sách. Tôi biết vợ tôi buồn. Tuy nhiên, tôi không biết làm thế nào để có thể đọc sách như thời trẻ. “Anh nghe suốt thế rồi mà em vẫn muốn anh phải đọc nữa” – tôi đáp.

Số là, những năm cuối 1990, tôi thường đưa vợ đi mua sách ở đường Trần Huy Liệu. Rất nhiều năm, vợ tôi phải đọc sách cũ, những cuốn sách đã ố màu. Sau này tôi thường ân hận vì đã để vợ phải đọc những cuốn sách đó vì chúng mang theo rất nhiều bụi giấy. Mỗi lần vợ tôi ho tôi đều rất xót. Con tôi là bác sĩ cho rằng vợ tôi ho vì thời trẻ, bố hút thuốc lá nên mẹ bị hút thuốc lá thụ động, giờ cứ dị ứng là ho. Tôi vẫn nghĩ là do cả hai nguyên nhân này. Sau năm 2000, vợ tôi vẫn muốn mua sách ở đường Trần Huy Liệu cho rẻ. Tôi nói “Nhà mình có thể đọc sách mới rồi, em mua ở nhà sách Fahasa trên đường Nguyễn Huệ ấy”. Bây giờ, phòng của vợ tôi kín chung quanh là sách mua ở đó. Sách mới sạch sẽ, chữ rõ, vừa đỡ ho, vừa đỡ hại mắt. Trong số đó, nếu tôi đọc được một ít thì cũng tốt lắm nhưng tôi còn biết nghe nhạc vào lúc nào? Khi nghe nhạc, tôi phải đọc thêm về cái mình đang nghe. Tôi thích nhất là nghe những bản nhạc quen trong lúc lướt web để đọc báo hay các bài viết có giá trị về những vấn đề mình quan tâm.

Đầu năm nay, khi tôi đã nghe đến mức bão hòa, tôi xoay sang xem phim. Tôi xem hết những bộ quan trọng trong dòng phim kiếm hiệp dựa theo nguyên tác Kim Dung. Tôi cũng xem lại một số phim Liên Xô như “17 khoảnh khắc mùa Xuân”. Điện ảnh và truyền hình là những thứ tôi không thích nhưng việc đổi món ăn tinh thần cũng cần thiết. Sau đó là một đợt nghe nhạc mới. Tôi nghe kho cassette, trong đó có rất nhiều cuốn sau 30 – 40 thậm chí 50 năm vẫn còn mới tinh chưa được ai nghe lần nào. Tôi nghe bộ LP nhạc Mozart và gặp lại các nghệ sĩ nổi tiếng mà mình vẫn nghe trên CD. Từ chỗ rất khắt khe với âm thanh, tôi có thể nghe cả các tạp âm, tiếng rít của một cuốn cassette không may bị hỏng chỉ để “lọc ra” lấy phần thể hiện bài bản của nghệ sĩ mà thôi. Thời gian rảnh của tôi bây giờ hầu như không còn vì nghe nhạc. Ngoài mấy việc lặt vặt trong nhà, tôi chỉ nghe nhạc thôi. Tôi chưa hình dung được chuyện gì sẽ đến với tôi nếu tôi quay lại đọc sách. Chỉ biết là vợ tôi có rất nhiều sách quý.
1