Thơ văn
Văn học - Nghệ thuật - Thơ văn - HAI THÁNG TRÊN THẢO NGUYÊN
1
User avatar
Administrator
Administrator
Mozurt - 22/03/2017 20:00
   
HAI THÁNG TRÊN THẢO NGUYÊN

(Nhớ về Kostanay, Kazakhstan)…


User image
 

Đó là hai tháng hè 1977. Chúng tôi rời thành phố Kyiv cuối tháng 6, lúc mà quang cảnh toàn thành đẹp đến ngây ngất: Những tán lá xanh ở độ trưởng thành của thành phố xanh bậc nhất nhì thế giới làm cho quang cảnh thanh bình đáng sống hơn bao giờ hết. Tàu hỏa đi mất hơn hai ngày đêm. Đoạn đáng nhớ nhất trên đường đi (và về) là khi tàu hỏa băng qua dòng sông Volga vĩ đại. Nước của dòng sông này trong vắt và cả mặt sông có màu xanh ngát, mát rượi giữa những ngày hè nắng nóng. Món cá chép luộc đặc sản của vùng được những người bán dạo địa phương chào mời càng khiến cho những người đi trên chuyến tàu rạo rực. Món cá chép luộc chấm muối… Không hiểu sao, ăn ở đó thì nó ngon đến thế. Thành phố lúc chúng tôi đi qua Volga là Kuibyshev (trước và nay là Samara) từng là thủ đô kháng chiến chống Đức cũ của Liên Xô.

 

Đến thành phố lớn tiếp theo là Cheliabynsk, lúc đó trời mới tảng sáng. Cheliabynsk là trung tâm công nghiệp lớn thời đó. Tàu tách khỏi tuyến Moskva – Vladivostock - tuyến đường sắt huyết mạch xuyên Siberia của Nga để rẽ vào thảo nguyên, vùng đất của nước Cộng hòa XHCN Xô viết Kazakhstan (nay là Cộng hòa Kazakhstan). Có một sự cố nào đó khiến tàu đang chạy thì dừng. Vài phút sau, tôi nhìn thấy một cậu bé chừng 13 – 14 tuổi ôm bọc quần áo chạy miết từ phía con tàu ra thẳng cánh đồng, xa hơn là thảo nguyên mênh mông, tuyệt nhiên không nhìn thấy một nóc nhà nào. Chính là cậu bé từng ngồi ngủ gục nơi nối toa trên toa của chúng tôi. Cậu đi tàu không có vé… Tôi không hình dung nổi chuyện gì sẽ xảy ra với bé trên thảo nguyên mênh mông khi tàu của chúng tôi đi khuất.

 

Đến nơi nhận trại chuẩn bị cho những ngày lao động tình nguyện kiếm tiền, chúng tôi được địa phương tiếp đón ân cần. Bà cụ cấp dưỡng là người địa phương thấy mấy đứa chúng tôi gồm tôi, anh Bồ (biệt danh), anh Cả (biệt danh) có gương mặt như người ở quê của bà nên cứ đứng nghệt ra nhìn, quên cả múc canh chia phần cho mọi người. Anh Bồ và tôi cùng học một lớp. Anh Cả học khoa khác. Đội xây dựng của chúng tôi do khoa của anh Cả tổ chức. Điều hành là tốp 3 sinh viên cùng khóa học nhưng đã từng đi lính về. Chúng tôi được một bữa ngon no nê. Sau đó, về doanh trại, nhận phòng, nhận giường. Mỗi phòng của chúng tôi có 4 giường đơn là loại giường lò xo có đệm bông. Thảo nguyên về hè ban ngày nóng nhưng ban đêm thì mát, thậm chí nửa đêm gà gáy cần đắp chăn.

 

Sáng sáng, chúng tôi phải tập trung, thể dục xong thì ăn sáng, ăn sáng xong lại tập trung nghe nhắc việc và lên xe tải có ghế cho người ngồi đi đến các công trường mình được phân công. Mấy ngày, đầu, chúng tôi được phân vào nhóm xây dựng nhà xưởng nông cụ cho nông trang. Công việc đầu tiên là đào các hố móng cho việc lắp đặt các máy công cụ. Tôi không sao đào nổi thứ đất như đá tổ ong của thảo nguyên. Mấy thằng Tây đào sắp xong mà tôi mới chỉ bóc được lớp đất đầu tiên. Phải đến ngày thứ ba, tôi mới bắt đầu bổ cuốc chim đủ mạnh để bới ra được một nắm đất to. Các quản lý thấy vậy cũng không phàn nàn kêu ca vì đi lao động kiếm tiền nhưng mọi người thấm nhuần tinh thần chia sẻ, gánh vác và không tị nạnh. Công việc này cũng chỉ một tuần là hết. Đến cuối tuần, tôi cũng hoàn thành được một hố móng…

 

Sang tuần tiếp theo, chúng tôi phải đi xây nhà mẫu giáo. Nhà được xây bằng đá hộc. Tôi không đủ khéo tay xếp đá nên buộc phải làm công việc phụ, giúp người xây việc “bưng bê” vữa xi măng cát. Vữa được trộn sẵn ở nhà máy vật liệu xây dựng của huyện bằng xe ben tới. Cả xe ben đổ xuống được một hộc gỗ lớn đầy vữa. Chúng tôi xúc bằng xẻng vào 2 xô to và xách cả 2 xô đó chạy đến nơi những người đang xếp đá để xây. Họ không lấy bay xúc từng tí vữa để xây như đám thợ hồ Việt Nam xây nhà bằng gạch mà đổ cả xô vữa lên bức tường đá đang xây rồi lấy bay gạt gạt, đặng xếp những tảng đá hộc lên. Chúng tôi phải chạy đi lấy 2 xô vữa mới trong thời gian bằng đúng thời gian người xây tường căn chỉnh viên đá…!!! Mới thấy, người vụng về phải trả giá khủng khiếp thế nào. Chưa hết, khi đã bắc đến dàn giáo, chúng tôi còn phải nhấc bổng 2 xô vữa lên cho người xây đứng trên dàn giáo bắt lấy – y như cử tạ vậy. Thế mà tôi cũng đã bắt đầu quen, làm khỏe không kém gì Tây. Sau lần xây nhà mẫu giáo, chúng tôi còn đi xây cổng chào…

 

Trong công việc với vữa bê tông, tôi có một sáng kiến thế này. Khi đến giờ nghỉ trưa mà chưa tiêu thụ hết đống vữa, tụi Tây đổ ngập nước để đến chiều có thể xới lên dùng tiếp. Tôi phản đối vì cho rằng để vữa ngậm thêm nước sẽ khiến cho chất lượng vữa giảm và thay vì đổ nước thì lấy xẻng o bế bề mặt đống vữa sao cho nhẵn thín, các phân tử khí carbonic không thoát ra khỏi bề mặt đống vữa thì chiều đến chỉ cần đánh tơi đống vữa lên (không cần thêm nước) là dùng được. Tây hết hồn bèn làm thí nghiệm để kiểm chứng và không thể không tin kết quả! Thì ra, kinh nghiệm của cả đất nước họ lại là thứ sai bét mới chết. Chúng nó quây lại hỏi: “Mày đúng rồi, nhưng vì sao mày biết?!”. Tao thấy môn hóa ở trường dạy thế, tôi đáp. Môn hóa không dạy về xây dựng nhưng có nói đến các phản ứng, trong đó có bê tông hóa…

 

Sức vóc tuổi 20 của chúng tôi cũng thật phi thường. Về tới doanh trại, tắm nóng lạnh xong, cơm tối với đầy đủ thức ăn xong, chúng tôi bắt đầu lại sức và lại muốn làm một cái gì đó. Mọi người chơi bài, đánh bòng bàn…, còn tôi thì tập đàn guitar cổ điển, ôn lại những bài thầy giao hồi trong năm. Để không làm phiền thằng nào, tôi mang đàn ra sân nhà nơi chúng tôi ở để tập dưới ánh đèn tranh tối, tranh sáng. Về đêm, tiếng đàn bay đi rất xa, điều chúng tôi đã được kiểm nghiệm vào ngày cuối cùng trên đất thảo nguyên. Bọn sinh viên Nga và Ucraina trong đoàn rất thích tôi đàn. Chúng nó nói với nhau: “Bài đàn thằng Dũng đang chơi rất đơn giản nhưng không thằng nào trong tụi mình có thể chơi hay như nó đâu!...”. Tôi cũng cảm thấy được nâng đỡ vì chơi được mấy bài đàn đơn giản đó. Ví dụ như ở khẩu phần ăn mà một sinh viên nữ theo đoàn (được phân công nhiệm vụ cấp dưỡng kiêm y tá) chia cho, bao giờ cũng nhiều hơn thằng khác một hai miếng thịt bò hình khối vuông vức to như củ khoai sọ nhỏ…

 

Công việc ở các công trình lớn được hoàn tất sớm trước thời hạn nên chúng tôi bắt đầu chia nhau đi các ngả làm các việc không cần đông người. Tôi được phân vào nhóm 3 người đi sửa chuồng bò của nông trang. Công việc như sau: sửa nền gỗ của chuồng bò rộng 24m, dài 80m; trám vữa các bức vách của chuồng bò này… Số là, ở Kostanay, người ta nuôi bò công nghiệp. Mùa hè, họ xua bò ra các cánh đồng cho chúng ăn cỏ tươi nhưng mùa đông, người ta phải nuôi nhốt trong các chuồng như đã kể, việc cấp dưỡng cho bò đều phải dùng đến xe cơ giới. Nền chuồng bò làm bằng các tấm gỗ thông ghép lại đủ chắc để máy kéo chạy trên cũng không gãy vỡ. Tôi được cử ra chuồng bò nhổ hết các thanh gỗ thông hỏng, đã mục, gãy để thay mới. Do không hiểu ý thế nào là “thanh gỗ hỏng” nên tôi đã nhổ đinh, lật tấm hầu như tất cả các thanh gỗ cũ và sứt mẻ vì sợ… “bò đi dễ vấp”… Hai thằng còn lại trong nhóm vào xưởng mộc cưa gỗ để mang ra trám vào chỗ những thanh tôi đã nhổ đi… Chỉ đến chiều, tôi đã nhổ bật gần hết nền chuồng bò. Tụi Tây giãy nảy: “Đâu cần thay hết như thế. Mà mày làm gì cứ như thần sấm vậy?!”.

 

Và giá đắt phải trả là đây. Đêm hôm đó, tôi bị đau bụng dữ dội. Về sau mới biết đó là cơn đau bao tử đầu tiên của cuộc đời lệ thuộc vào căn bệnh này. Cô y tá chăm sóc rất ân cần. Cô không biết làm sao cho tôi khỏi đau ngoài tiêm cho mấy ống Atropin – loại thuốc có tác dụng phụ ngày nay không còn được sử dụng. Anh Cả vỗ về, cố tỉnh sớm để đi làm tiếp: “Bỏ về Kyiv vào lúc này rất thiệt thòi, các công trình chưa được nghiệm thu, tiền bạc trả cho em sẽ rất hẻo…”, anh Cả phân tích. Thì, đã đi lao động kiếm tiền, cũng phải tìm cách để có được nhiều tiền nhất chứ… Tôi nằm mất ba ngày rồi lại ra thảo nguyên chiến đấu.

 

Trong thời gian này, chúng tôi còn chuyển sang làm nhiệm vụ lợp mái chuồng bò. Khiêng những tấm vibro cement chạy băng băng trên mái nhà, có thằng còn giẫm thủng mái rơi thẳng xuống đống phân bò ở dưới. Rồi, chúng tôi bỗng gặp trường hợp hi hữu khi lật tấm ngói bê tông cũ lên thì thấy một ổ vàng chói hắt lên. Đó là 3 con mèo con lông vàng! Đấu tranh mãi, chúng tôi mới quyết định mang về nuôi ở doanh trại, đóng một cái chuồng nhỏ ở ngoài sân cho chúng. Ngặt nỗi, mèo kêu điếc tai… Lợi dụng một hôm chúng tôi đi dự tiệc mừng ngày truyền thống của ngành Xây dựng, thằng trực nhật ở nhà đã đập chết cả 3 con mèo. Đã thế, nó còn kéo giãn từng con và bảo là “cho giống chó Laica”. Chó Laica đã tham gia thử nghiệm bay lên Mặt Trăng và trở về Trái Đất thì chết. Chúng tôi rất phẫn nộ, cực lực lên án thằng giết mèo nhưng không mang lại kết quả nào. Mèo thì đã chết và thế là hết một kỷ niệm với mèo…

 

Một hôm, anh Bồ bắt được mấy chú chim câu, bèn bó đất đốt lửa nướng. Tây sợ chết khiếp nhưng sau khi có thằng liều ăn thử, cả lũ cũng thi nhau thử. Chúng bèn nghĩ đến một phi vụ chưa từng có. Đêm đó, chúng nó về trại, không đi ngủ ngay mà mang đèn pin lên tầng áp mái của mấy ngôi nhà to gần đó để bắt chim câu. Từng bao tải được mang về doanh trại, hẹn sáng sau bọc đất mà nướng để cùng liên hoan. Cô y tá sợ quá, gọi điện cầu viện tư vấn về trường hợp này. Sau đó, có lệnh của Đội trưởng là dẹp, nhóm bắt chim câu phải đào một hố sâu, đổ hết chim xuống đó, rắc vôi bột chôn kỹ… Đội trưởng sợ dịch bệnh.

 

Cũng có một đêm mà tôi thì không tập đàn còn anh Bồ thì không chơi bài. Chúng tôi đang đứng chơi gần doanh trại thì có một người địa phương có ô tô riêng tiến đến gần làm quen. Ông ta rủ chúng tôi đến nơi có nhảy đầm – một kiểu như nhà văn hóa ở địa phương. Mặc dù ở cùng xã nhưng từ chỗ chúng tôi đến đó khá xa, hàng chục km. Tại đó, nam thanh nữ tú tụ tập nhảy cùng với nhau. Tôi thấy, bất kể điệu nhạc nào nổi lên, họ cũng nhảy thành Waltz. Chúng tôi rất thích mặc dù không nhảy vì không biết nhảy. Thế nhưng ở doanh trại, Đội trưởng sau khi được báo tin chúng tôi biến mất thì hốt hoảng cao độ. Là do, chúng tôi là người nước ngoài… Anh tập trung cả đội lại, phổ biến tình hình rằng thì chúng tôi đi đâu mất giờ này chưa về. Trước hết, Đội trưởng muốn nắm thêm thông tin, sau đó muốn tìm cách tốt nhất để tìm được chúng tôi… Cuối cùng, hạ sách đã được thông qua vì không còn cách nào tốt hơn: Chia đội thành nhiều tốp, mỗi tốp đi tìm một hướng. Vừa lúc, chúng tôi về đến doanh trại. Đích thân ông có ô tô người địa phương báo cáo câu chuyện và xin lỗi mọi người. Hóa ra, đêm đó, chúng tôi lại là những người được ngủ sớm nhất. Những người kia tìm không thấy đành về tay không thì trời cũng đã tảng sáng. Hồi đó chưa có điện thoại di động nên bất tiện thế…

 

Những ngày cuối cùng, công việc trở thành niềm vui, là cớ để mọi người được vui buồn cùng nhau. Tôi phát hiện ra người Nga và Ukraine hát rất hay. Trên đường làm lụng trở về hễ có ai đó thốt lên hát thì chỉ sau một câu là có người thứ hai hát theo. Người thứ hai hát được câu nữa thì có người thứ ba… Mỗi người lại hát bè cho người trước. Đâm ra, có những lúc, một bài dân ca Nga được hát tới 6 – 7 bè, vô cùng dày đặc và hòa quyện… Rồi, cuối cùng, ngày hạ trại cũng điểm. Tiêu chuẩn của một bàn tiệc đêm liên hoan là 4 người một bàn, mỗi bàn có 4 chai vodka nửa lít, 40 độ mạnh, dưới chân bàn là két 24 chai giờ còn 20 chai… Uống xong chai đầu, tôi định khui chai tiếp theo… Anh Bồ can, “Đừng, Dũng, hôm nay anh quyết định say!”. Tôi không phải người ham uống. Với lại, luật nhậu là trong bàn phải có ít nhất một thằng tỉnh. Vì thế, tôi cho rằng anh Bồ có lý. Tôi bèn xoay sang chén thức ăn. Thức ăn nhiều bao la, chủ yếu đồ nướng. Nhậu ở sân nhà truyền thống xã xong, anh Bồ đã say, hai thằng Tây cùng bàn cũng đã say. Chúng tôi lảo đảo về doanh trại. Đã say khướt mà mấy thằng kia lại còn rủ nhau vào bếp lục rượu ra uống tiếp. Số là, mấy tay quản lý có thủ mấy két định để đi đường uống lai rai khi trở về Kyiv…

 

Sự cố với cây đàn guitar tầm thường nhưng có tiếng rất hay là đúng lúc chúng tôi đi nhậu hạ trại, bọn trai làng đã lẻn vào doanh trại lấy cắp cây đàn đó. Nhiều thứ rất quý như quần áo, máy ảnh, đồng hồ của tụi Tây chúng nó không thèm lấy mà chỉ lấy cây đàn guitar đó. Thì ra, suốt 2 tháng trời chúng nó nghe cây đàn đó và đã rắp tâm đánh cắp vào lúc chúng có thể đánh cắp… Sáng sau, ở ngoài sân ga trên tỉnh (tỉnh lị là thành phố Kostanay), anh Bồ đứng nghiêm, nôn kiểu phun vòi rồng xuống đầy đường ray nom rất ngoạn mục. Tôi yên chí, vậy là cũng có giải pháp để cắt cơn say cho anh Bồ. Dọc đường, anh Bồ ăn hết thứ này đến thứ khác. “Ối Dũng ơi, anh bội thực chết mất”, anh ấy nói và bóc trứng gà luộc, hết quả này đến quả khác… Sau khi qua Volga, anh Bồ mới tỉnh hẳn với món cá chép Volga luộc chấm muối…

 

Hè đó, tôi kiếm được hơn 800 rúp, bằng một năm sinh hoạt phí mà nhà nước Liên Xô cấp cho chúng tôi để theo học đại học tại đất nước họ. Thế nhưng, tôi không biết tiêu nên chóng hết. May mắn là một bạn học cùng lớp đã dẫn tôi ra cửa hàng chỉ vào cỗ máy hát Melodya và bảo: “Dũng mua cái này đi, nhanh lên, đi làm khổ thế mà không mua được cái gì thì không ai chấp nhận được”. Đó là cái radio có mâm quay đĩa nhựa chuẩn mono. Tôi thích nó, nhờ nó tôi bắt đầu len vào thế giới âm nhạc một cách toàn diện và sâu sắc. Đến khi về nước, tôi bán nó lại cho anh bạn Ukraine lấy 1/3 số tiền mua ban đầu với lập luận, đồ này đã hết khấu hao nhưng còn nguyên giá trị sử dụng. Anh ấy mua cho bố mẹ anh ở quê… Ngoài chiếc Melodya, tôi còn mua được cây đàn guitar cổ điển Đức đến nay vẫn còn dùng được tốt.

1