Thơ văn
Văn học - Nghệ thuật - Thơ văn - NHỮNG GIẤC MƠ...
1
User avatar
Administrator
Administrator
admin - 23/03/2017 00:04
   
NHỮNG GIẤC MƠ...

User image
Tác giả bài viết tham gia một buổi biểu diễn chung với các giảng viên guitar Nhạc viện TP.HCM vào năm 2005.


Hồi bé, tôi hay nằm  thấy ngọn đèn dầu Hoa Kỳ leo lét trong đêm. Bóng thủy tinh của nó cũng không còn trong nữa vì ám khói. Ngọn lửa nhỏ bập bùng run rẩy rất lâu. Rồi, ngọn lửa ấy, bóng đèn thủy tinh ấy bỗng lớn dần lên cho đến khi... Bóng thủy tinh mờ to hơn cả cái nồi đất lớn... Ngọn lửa còn to hơn thế, choán hết không gian của bóng thủy tinh kia. Phựt. Bóng vỡ, lửa tắt và tôi choàng tỉnh thức...

Người ta bảo những giấc mơ có khả năng tiên tri? Không biết đúng sai thế nào chứ như tôi thì chỉ kể về nó thôi cũng đã đủ mang tiếng là mê tín lắm rồi. Tôi là người thường lặp đi lặp lại những giấc mơ. Có nhiều đêm, mơ rồi tỉnh mấy lần một cốt truyện có đầu có đũa hẳn hòi. Thế mới lạ.

Những giấc mơ đeo đuổi tôi kỹ nhất là về Thành phố Kiev, Thủ đô của nước Nga cổ, của CH Ukraine, thuộc Liên Xô cũ. Tôi đã được sống, làm việc và học tập 5 năm nơi đây và toàn bộ nước Nga cổ với tôi như là Tổ quốc thứ hai vậy. Tôi đến Thành phố này cuối hè năm 1975 và nhập học Khoa Tự động hoá các quá trình xây dựng của Trường Đại học Xây dựng Huân chương Cờ đỏ (nay là Trường đại học Quốc gia Xây dựng và Kiến trúc) thành phố Kiev vào đầu thu năm đó. Năm thứ nhất qua đi, tôi xin học thêm về âm nhạc từ đầu thu 1976. Tôi học Đại học một cách bình thường, cũng là học sinh giỏi nhưng học âm nhạc thì thuộc loại đặc biệt vì tôi cũng đã lập nên những kỳ tích xuất sắc về tốc độ học tập và độ sâu sắc...

Trước khi chứng tỏ được khả năng hiếm có về âm nhạc của mình thông qua cây đàn guitar, tôi và Thầy nhạc đầu tiên ở Trường âm nhạc số 7 là Nghệ sĩ guitar Genadi Marcovich Liubimov tưởng chừng tôi không thể học được vì tay tôi quá cứng. Rồi năm đầu tiên học nhạc cũng trôi qua, tôi đã chơi được những bản nhạc nhỏ. Sang đến năm thứ hai, không hiểu vì sao tôi lại được Thầy Liubimov chuyển sang cho Cô giáo dạy nhạc Vanda Vladislavna Vilhelmi ở Trường âm nhạc số 1 Huân chương lao động Cờ đỏ mang tên K.G. Stetsenco.

Tôi mua được một cây đàn mới của Đức, chuyên dùng cho việc học nhạc cổ điển. Và, tôi bắt đầu tiến nhanh. Chỉ sau một học kỳ, tôi đã có khả năng tiến sâu vào các bản độc tấu thuộc hàng biểu diễn. Cô giáo cho tôi tham dự Concours kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường và tôi bất ngờ giành giải nhất trước sự khâm phục của các tay đàn cùng thi, trong số đó có cả những người có tới hàng chục năm thâm niên, nhiều năm học đàn bài bản ở các trường lớp.

Kỳ thi đó, tôi được cô giáo cho chơi bản Pavana kiều diễm của Tarrega và Khúc romance Nga cổ "Đừng thức nàng trước bình minh" đầy tình tứ của Nhạc sĩ Nga nổi tiếng là Varlamov qua chuyển soạn của Nhạc sĩ guitar Nga nổi tiếng là Ivanov - Kramskoi. Với bản Pavana thì không có nhiều chuyện phải bàn vì "tầm cỡ" phổ cập, quốc tế của nó và vì tôi đã chơi nó quá sạch sẽ. Với "Đừng thức nàng trước bình minh" thì thật là "có chuyện".

Ấy là, mấy tay đàn Nga cùng dự thi rất phục tôi và ghen tỵ nữa. Họ nói với tôi ngay sau khi cuộc thi kết thúc: "Chúng tao là người Nga. Chúng tao học nhạc từ bé, vẫn đang kiếm sống bằng âm nhạc... Vậy mà, chúng tao không chơi được bản này như mày! Chẳng lẽ lại bất công đến thế?!". Tôi cũng không biết tại làm sao mà tôi lại nhập được vào của hồn bản nhạc này nữa. Theo tôi lúc đó và ngay cả bây giờ cũng thế, tôi thấy nó phải "kêu" thế nào thì tôi cho nó vang lên như thế.

Nghề đàn có nhiều cái rất khó nói bằng lời. Chỉ có thể "nói" được bằng các ngón đàn mà thôi. Bản nhạc không thể viết hết cái hồn của bài nhạc. Phải làm toát lên hết cái hồn của tác phẩm. Đó mới chính là phần việc của các nghệ sĩ tương lai như tôi hồi đó. Bởi vì, có những điều tác giả không thể gửi hết hồn mình vào tác phẩm thông qua trang giấy in vì trang giấy in cộng với biết bao chi tiết li ti mà tôi tạm dùng hai chữ tình tứ để mà nói tới không thể tải hết hồn của tác giả mà.

Ngay sau khi tôi thi đoạt giải, cô giáo định hướng tôi vào với nhạc Bach. Hồi đó, tôi lập tức có phản ứng. Tôi chưa biết nhạc Bach là gì nhưng linh cảm được "chất nhà thờ" đọng lại trong đó thông qua bản nhạc đầu tiên mà cô giáo giao là Sarabande cung si thứ nguyên viết cho violon (BWV 1002) và được Segovia chuyển soạn cho guitar. Tôi là người vô thần và việc tôi không chấp nhận học âm nhạc mang màu sắc tôn giáo có thể giải thích. Cô giáo không ép tôi nhưng tỏ ý rất là nuối tiếc. Cô hướng cho tôi đến nhạc của Villa - Lobos, một tác giả xuất sắc của thế kỷ 20, tức là hướng đến một loại hình âm nhạc mạnh mẽ và rất giàu cảm xúc. Thật là một cơ hội tốt cho tôi thể hiện khả năng.

Cũng vào thời gian này, tôi đã có khả năng nghe khá cao. Hằng tuần, tôi đã biết tự thưởng cho mình tối thiểu một cái đĩa hát. Hồi đó là đĩa nhựa, mỗi đĩa có chừng 45 phút nội dung, tương đương với một giao hưởng dài hay hai concerto cho một loại đàn nào đó. Tôi thích nghe piano và violon hơn là guitar mặc dù mình học guitar. Cô giáo khuyên tôi nghe nhạc cổ điển thường xuyên và cấm tôi nghe nhạc nhẹ, nhạc Jazz... Tôi nghe lời cô và không hiểu chuyện này là tốt hay xấu. Đến nay, tôi mặc dù cũng đã thoáng lắm trong việc nghe nhạc (nghe tất cả, miễn là nhạc hay), vẫn chủ yếu tìm nghe âm nhạc bác học có lẽ vì ở đó có nhiều thông tin âm nhạc hơn.

Cũng vào thời gian này, tôi đã biết đánh giá các bản nhạc trên giấy in. Tôi biết bản nào phù hợp suy nghĩ của mình, bài nào mình đã có thể tập lén cô giáo cho có thêm nhiều bài hơn nữa trong vốn bài biểu diễn được của mình. Và, thế là, tuần nào tôi cũng tranh thủ vào Đại lộ Khreshchatyk ở trung tâm thành phố ít nhất một lần, đến Cửa hàng Âm nhạc để mua đĩa, mua sách. Sách thì tôi chỉ mua sách guitar mà không dám mua tùm lum vì đắt. Đĩa thì, cứ đĩa nào đường rãnh chạy kim lồi lõm nhiều, tức là loại nhạc có sự dịch chuyển lớn về âm lượng (giàu kịch tính) thì tôi mua. Tất nhiên, toàn là đĩa nhạc cổ điển. Về sau, tôi đã có tới vài trăm cái đĩa nhựa về rất nhiều trường phái và tôi quý chồng đĩa ấy lắm, những tưởng sẽ nâng niu sử dụng cả đời.

Tôi cứ theo chồng sách mua về cộng với những kiến thức mà cô giáo đã truyền thụ mà tập thêm không biết là bao nhiêu bài. Nào là Tưởng nhớ Alhambra của Tarrega, nào là Fantasia Orighinal của Vinhas... Tôi trở thành người chơi nhạc Tây Ban Nha cừ khôi. Lúc gần hết năm thứ hai, cô giáo bắt đầu tỏ ra bí bài vì nếu không học nhạc Bach, học sinh guitar khó kiếm đủ bài tử tế mà chơi. Tôi có biết đến một bài mà tự cho là mình đủ sức chơi. Nhưng khi xin cô giáo tìm cho bản nhạc, cô giáo giãy nảy.

"Anh sẽ làm hỏng nó nếu đòi chơi nó từ bây giờ. Kiên nhẫn đi, anh cần có độ chín cần thiết". Tôi xin cô giáo nhiều lần và mỗi lần cô lại răn đe rồi an ủi tôi bằng một bài thật hay nào đó như Khúc nhạc chiều Tây Ban Nha hay là Arab Capriccio. Đến lần cuối, lúc đó đã sang năm thứ ba học đàn, vào cuối học kỳ một, tôi nói với cô rằng tôi sẽ không làm hỏng bản nhạc; tôi đã xin cô nhiều lần rồi và mong cô dừng để tôi mất niềm tin. Và, đến đây thì cô hứa cho. Lục tìm trong thư viện của mình, mang đến cho tôi chép, cô nói: "Tôi thực sự ái ngại...". Tôi không hiểu cô giáo nói thế nghĩa là gì. Vâng, cho đến tận bây giờ.

Đó là bản "Những giấc mơ" của Tarrega mà cũng còn có thể dịch thành "Khát vọng". Tôi đã nghe nó qua đĩa, một guitarist Nga chơi khá thành công. Về nguyên tắc, tôi đã thuộc lòng giai điệu nên không khó hình dung ra nó. Tuy nhiên, về kỹ thuật, có nhiều điều phải quan tâm đấy. Vì, đây trước hết là một Etude Tremolo thuộc hàng khó chơi. Có nhiều vấn đề phải giải quyết rất nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật ngón và thể hiện âm nhạc.

Thế mà, tôi cũng qua hết những khó khăn khi phải tiếp xúc với bản nhạc này. Sau ba tuần trốn cô giáo để chuẩn bị thi học kỳ ở Trường đại học xây dựng và để ở nhà luyện cho thật kỹ, tôi đã trình lên cô giáo một diễn đạt tuyệt vời cái hiểu của tôi về "Những giấc mơ". Bốn phần vừa giống, vừa khác nhau, bắt đầu từ chuỗi hoà thanh mang một giai điệu  màng, uyển chuyển, giàu năng lượng ẩn qua phát triển của các phần tremolo lúc uẩn khúc - lúc trong sáng, bản nhạc cuối cùng vươn tới đỉnh cao của cái gì đó  nhất và cũng biểu đạt cái cao nhất của khát vọng và dừng lại ở đó.

Tôi chơi bản nhạc này như là tôi đang . Nhưng khi tôi kết thúc nó, người ta lại dường như nghe thấy tôi vừa trình tấu xong một cái gì đó cháy bỏng, rất thực. Bà giáo ôm đầu, mở toang cửa phòng học cho một thầy một trò. Bà chạy ra ngoài trong trạng thái hoàn toàn bất thường. Bà vò đầu, xua tay nói với những học sinh chờ đến lượt mình: "Một mớ hổ lốn! Thiên tài!!". Bà giáo đã kết tôi liền một lúc hai tội. Tôi không buồn cũng chẳng vui hơn. Chỉ biết mình đã làm xong thêm một bản nhạc ấn tượng. Mãi về sau này, tôi mới biết, đó là bản nhạc tôi chơi ấn tượng nhất dành cho nhiều người...

Một hôm, cô giáo diện đồ khác ngày thường. Cô mặc váy dài đặc Nga ở những ngày hội. Cô còn trang điểm nữa. Cô dạy tôi thì ít mà cầm đàn thì nhiều. Rồi bất ngờ, cô biểu diễn cho tôi nghe Khúc nhạc chiều Tây Ban Nha theo cách của cô. Cháy bỏng! Tôi chỉ có thể tóm tắt như vậy và sau này, tôi cũng thường chơi Khúc nhạc chiều Tây Ban Nha cháy bỏng như thế. 

Cô giáo nói có chuyện riêng ảnh hưởng đến tôi. Tôi lo lắm vì mấy ngày trước đã nghe phong thanh là cô sẽ bỏ nước Nga. Cô nói đúng về chuyện này. Cô sẽ theo chồng con ra nước ngoài. Với cô, như vậy là quá nặng nề. "Mong anh thông cảm, điều đó vẫn chưa sợ bằng cái chết". Cô còn cho tôi biết lúc nào thì tầu chuyển bánh mặc dù cô cũng nói trước với tôi "Biết là anh sẽ không tiễn tôi...". Đúng là tôi đã không tiễn cô. Tôi giáo điều, ngu ngốc là thế đó. 

Tôi không chịu chơi nhạc Bach vì cho rằng người vô thần không chơi nhạc có màu sắc tôn giáo. Lại không tiễn người thày cho mình biết bao chữ nghĩa vì cho rằng người đó đã đi ngược lại cái nước Nga cần... Thực là... Tôi biết, nếu cô có tha thứ cho tôi thì chẳng qua là cô thương tôi như những người mẹ lấy tình thương làm trọng. Tôi không bao giờ tha thứ cho mình về câu chuyện này. 

Cô giáo là người đã mang lại cho tôi sự tự tin hiếm thấy trong âm nhạc. Cho nên, ngay khi cô đi, tôi đã định bỏ học. Trong trường còn mấy ông thầy nhưng tôi cho là không còn ai bằng cô giáo nữa vì cô giáo còn là người đầu tiên tốt nghiệp Nhạc viện Tchaicovsky, Kiev theo chuyên ngành guitar... Kiến thức của cô toàn diện lắm. Cô chơi piano các bản nhạc viết cho guitar cứ là như bỡn ấy. 

Có một thầy đang dạy trong trường. Tên ông là Iuri Petrovich Demtchenco. Ông có dạy một người bạn cùng học lớp đại học xây dựng với tôi. Cho nên, ông có ít nhiều hiểu được tâm tính người Việt trước khi tiếp xúc với tôi. Ông gặp tôi có lẽ không phải do tình cờ mà có thể do sự sắp đặt của Ban giám hiệu. 

Chẳng là, có một cô giáo trong trường đã nói ngay với tôi lúc gặp tôi ở cầu thang: "Tôi thật lòng khuyên anh đừng bỏ học, ở trường này, giỏi như cô Vanda còn nhiều thầy lắm". Tôi cảm ơn cô giáo này nhưng như là muốn để ngoài tai lời nói của cô bởi tôi chỉ đinh ninh là trường không muốn để mất học sinh. Chúng tôi đi học phải nộp tiền mà. Vì thế, tôi mới cho là mình thật xấu tính. 

Thầy Demtchenco không cho học sinh dùng móng tay. Vì thế, học sinh của thầy không ai biết chơi tremolo cả. Với nhiều người, ngay cả với tôi hồi đó, tremolo vẫn là nhất. Tôi chưa biết có nhiều kỹ thuật khác cũng gợi cảm không kém gì tremolo, cũng khó chơi có khi còn hơn cả là tremolo. Thế nhưng, ngay khi gặp tôi, thầy Demtchenco lại nói luôn: Anh biết chơi bằng móng tay và tôi chấp nhận ngoại lệ để anh chơi có móng. Nếu anh chưa tin tôi có khả năng, tôi cho anh học thử. Đằng nào thì anh cũng vẫn còn học phí tháng này và tôi là người được giao trách nhiệm giúp anh tiêu hết số học phí đó. 

Thật là đàn ông. Tôi chỉ còn biết nghe lời. Mấy ngày đầu, ông vẫn chưa cho bài mới. Ông giúp tôi gọt rũa mấy bản nhạc từ thời cô Vanda để lại. Chẳng là, tôi bắt đầu quên giữ nhịp, nhất là vào những bài khá phóng túng, thậm chí  hồ của Tây Ban Nha. Tôi vào guồng mới rất nhanh và càng tự tin hơn. Cuối tháng đó, tôi định nói với ông chấp nhận học tiếp và mới chỉ nói đến cụm từ "Bạn bè khuyên tôi..." thì ông đã xé ra cho tôi một tờ giấy báo học phí tháng tới: "Người như anh làm sao từ bỏ âm nhạc được?!". 

Tháng tới, cũng tức là những tháng cuối của năm thứ ba tôi theo học nhạc, Thầy Demtchenco liền giao cho tôi mấy bài của Bach. Tôi cự, định không chép. Thầy nói chắc nịch: "Tôi không coi người chưa chơi nhạc Bach là biết chơi đàn”. Thế là tôi phải chép bài. Bài đầu là Bourré (BWV 1002), một vũ điệu cung đình nguồn gốc dân gian do Bach viết cho đàn violon còn Segovia thì soạn lại cho đàn guitar. Nhạc Bach khó chơi, nhất là những bài có thể mang đi biểu diễn. Hồi đầu tôi rất vất vả mới len được vào âm nhạc phức tạp vì phức điệu của ông. 

Sau Bourré là Double Bourré (BWV 1002). Sau Double Bourré là Fugue (cho violin, trong BWV 1001)... Cứ thế mà khó mãi lên. Mất cả năm cuối cùng thời học nhạc, tôi mới thực sự chế ngự được những dòng chảy bất tận của nhạc Bach. Bây giờ, khi tôi đã là người chơi được nhạc Bach một cách thuần thục, tôi rất biết ơn thầy Demtchenco đã không ngại ngùng khi phải va chạm với tôi. Năm cuối, thầy Demtchenco chuẩn bị chương trình cho tôi tốt nghiệp. 

Thầy còn chuẩn bị cho tôi biểu diễn riêng một chương trình, một thủ tục mà thường chỉ có những tay đàn sừng sỏ mới dám làm vào ngày tốt nghiệp nhạc viện. Chúng tôi vượt qua rất nhiều tác phẩm nhưng lại vướng vào Prelude số 3 của Villa - Lobos. Thầy khăng khăng khẳng định, những chùm nhạc móc kép ở phần hai của bản nhạc chơi đều trong khi tôi thấy nó phải kêu khác nhau, mạnh nhẹ đan xen, thậm chí đến kịch tính. Thầy buột miệng: "Mày là con bò non bú no rồi đá mẹ!". 

Tôi vội nói ngay: "Ông đừng nói thế... Người Việt Nam chúng tôi luôn tôn sư trọng đạo cơ mà?!". Ông xin lỗi vì quá lời song vẫn giữ ý kiến cuối cùng và chúng tôi đành gác lại chương trình độc tấu vì không thống nhất quan điểm trình bày một trong các tác phẩm của chương trình ấy. Tuy nhiên, Thầy Demtchenco vẫn không thả trôi tôi. Đó là việc của Thầy làm ngay sau hôm tôi biểu diễn 5 bài thi bắt buộc để nhận bằng tốt nghiệp. 

Thầy nói với tôi ngắn gọn: "Anh nên theo đuổi âm nhạc". Và, giới thiệu tôi với Nhạc viện Tchaicovsky Thành phố Kiev, một câu chuyện nay đã có khá nhiều người biết (vì tôi thường kể lại chuyện này). Trong chương trình ra mắt các giáo sư nhạc viện Tchaicovsky, tôi dùng đến bài thứ ba là "Những giấc mơ" (hai bài trước của Bach) thì Hội đồng không yêu cầu tôi chơi thêm một bài nào nữa, đồng ý nhận ngay vào năm thứ nhất. Cánh cửa cho tôi đi vào thế giới âm nhạc chuyên nghiệp thế là hé mở. 

Sau biết bao lần chạy chọt, xin xỏ Nhà nước, tôi cuối cùng cũng có vé máy bay để về Kiev học đàn. Nhưng... Chuyến đi không thực hiện được. Tôi phải trả vé và tư trang cho Nhà nước. Tôi không được về Kiev nữa. Lý do chính là do Liên Xô chưa hề nhận đào tạo lại một người đã tốt nghiệp đại học như tôi (đã tốt nghiệp Đại học Xây dựng huân chương lao động Cờ đỏ Thành phố Kiev năm tôi học xong Trường âm nhạc số 1 huân chương lao động Cờ đỏ mang tên K.G.Stetsenco của Thành phố này). 

Trong suốt thời gian dài của thập niên 80, thế kỷ vừa qua, hầu như không đêm nào tôi không  thấy cảnh mình được về Kiev để đi học nhạc. Mỗi lần, giấc  lại kết thúc lúc tôi "vừa mò đến" Cửa hàng âm nhạc trên Đại lộ Trung tâm. Lần nào cũng thế, cứ đến Thành phố Kiev là tôi lại lao đi mua sách nhạc, đĩa hát và cứ đến cửa hàng là tỉnh giấc. Cho đến một lần... 

Lần ấy, tôi đến Kiev và lao ngay đến trường nhạc tìm thầy. Dạo ấy là năm 1986. Tôi đã về Nhạc viện quốc gia Hà Nội làm giảng viên bộ môn guitar và sau đó được bầu làm Trưởng Bộ môn guitar của Nhạc viện. Tôi và Thầy còn duy trì được quan hệ thư từ và đang trao đổi thư từ thường xuyên với niềm tin sẽ được gặp nhau trực tiếp nay mai. Hôm đó, tôi "tìm thấy" thầy nhưng thầy không còn dạy guitar nữa mà đang dạy đàn cello. "Thấy tôi", thầy "cau mày" ngay: "Anh đến đây làm gì?!" làm tôi "thất vọng" và tỉnh thức. Lúc đã thức, tôi cứ ấm ức mãi vì suy nghĩ chẳng lẽ thầy lại không còn muốn gặp mình?! 

Sau lần này, tôi và thầy mất liên lạc cho đến tận bây giờ. Sau đêm  đó, ở gần Kiev, Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl đã bị một sự cố rất lớn gây ra thảm hoạ hạt nhân Chernobyl. Sự "mất tích" của Thầy làm tôi và anh bạn cùng học đàn với thầy hồi đó rất buồn, đến tận bây giờ và có lẽ còn trong mãi mãi. Bạn tôi sau này có dịp đi làm nghiên cứu sinh ở Nga đã đi tìm thầy nhưng không gặp, không ai biết thầy bấy giờ ở đâu. Tôi bắt đầu ít  về Kiev. Cho đến ngày Liên Xô cũ thực sự tan rã vào năm 1991, tôi dường như không còn  các giấc  về nước Nga nữa. 

Nguyễn Như Dũng - TP.Hồ Chí Minh, 19/1/2000.

1