Thơ văn
Văn học - Nghệ thuật - Thơ văn - TÌM MỘ EM VỢ
1
User avatar
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
Mozurt - 16/08/2017 15:20
   
TÌM MỘ EM VỢ

Bà trẻ đã già lắm. Tôi gọi bà là bà trẻ chỉ vì bà là em nội. Bà chỉ có chú Ba là chỗ dựa tinh thần cho đến ngày chú đi bộ đội. Thực ra, chẳng phải lỗi bà. Cả vùng tôi, ít nhà nào qúy con gái . Bà còn đến mấy cô, nhưng trước khi câu chuyện dưới đây xảy ra, bà không nghĩ bà sai khi với bà, các cô chỉ là... phận gái.

Năm đấy là Mậu Thân. Chú không đi B một mình mà đi cùng... nhiều lắm. Rồi, 20 năm qua đi kể từ ngày bà biết chú không thể tự trở về... Bà khóc mãi, rồi bán nhà ra thành phố (Hà Nội) ở với cô và chú rể trong những năm cực nhọc về... tinh thần.

***

Ở làng quê tôi, nghề dệt vải không biết có tự bao giờ. Dường như tất thảy mọi câu chuyện đều bắt đầu và tiếp diễn từ chuyện dệt vải cuả làng... Câu chuyện chú rể đã tìm ra chú thế nào cũng bắt đầu từ đó.

Cô ruột cũng đã thành bà. Nhưng cô còn làm lụng, cho vui cửa vui nhà và đỡ đần con cháu. Cô thạo nghề, có nhiều người hỏi kinh nghiệm lắm. Hôm ấy, người hỏi cô ở kho lấy sợi của xã lại là người xã khác, ở khá xa xã quê tôi.

- Thì ra, bác ở Phan Long? Vậy bác có biết nhà chú Ba - liệt sĩ - bây giờ chuyển hết đi đâu?

- Trời đất. Thằng Ba, nó là em con cô con bác với tôi. Bà cụ già rồi, về ở với con với cái trên Hà Nội chứ đi đâu. Các dì, ai ai cũng yên phận cả, về bên chồng hết rồi. Mà, sao chú nhắc thằng Ba?

- Em là trung đội trưởng cũ của nó, chính em đứng cảnh giới cho 3 chú khác chôn cất nó... 25 năm rồi! Hôm ấy, tụi em bị pháo kích, nó không gặp may... Hồi về, em không nhớ ngay, sau đi tìm...

- Thật là trời thương cho cô tôi... Chú cho chị cái địa chỉ...

Chú rể tôi là người tốt bụng, ít nhất là với tôi, ngay từ ngày đầu chú cưới cô tôi. Làm thợ kỹ thuật rất siêu, ngay từ tời bao cấp, chú đã lo đủ cho cả gia đình, cả bà trẻ già yếu. Rất nhiều lần, chú có ý tìm chú Ba. Chẳng lần nào chú gặp may cả. Lần này, quả là thời cơ đã đến, có người biết chú Ba đang "kẹt" nơi nào.

Chú xin nghỉ phép, về quê tìm người Trung đội trưởng...

- Thú thực, tôi chỉ đứng cảnh giới, có chú Đại người Hòa Bình và 2 chú khác mai táng chú Ba. Rừng chỗ đó rậm, rộng. Lại không gần bản người K'Ho. À, nó thuộc về Quảng Ngãi, huyện xã không nhớ nhưng biết đường đi...

Chú rể phóng ngay lên Hoà Bình, đúng mùa chú Đại còn nhàn.

- Anh yên tâm, có bận gì cũng không bận bằng đi tìm mộ đồng đội. Trước không đi là vì không biết đưa chú ấy về với ai. Tôi cam đoan, chưa ai quy tập thằng Ba! Chỗ ấy là triền núi, xa xa phía dưới có suối chảy mùa mưa, có cây chò cao 50 thước gần kề, nó nằm cạnh cây lá làm nón, gần đó còn có bụi gai...

***

Chú rể chuẩn bị mọi thứ, từ giấy tờ ở quê lẫn trên Hà Nội, ai ai cũng chúc chú rể thành công. Chú rể kêu chú em con dì con già của chú Ba, dân đã từng đi nước ngoài du học cùng đi tìm chú Ba. Chú em hồ hởi chuẩn bị như cho một chuyến du khảo, tức là chẳng thiếu thứ gì.

Chú rể tôi dẫn đoàn đi. Trung đội trưởng, chú Đại và chú em đi cùng. Chú rể kể, đi đâu, người ta cũng đoán các chú đi tìm mộ liệt sĩ, nên tạo nhiều thuận lợi. Từ Quảng Ngãi, theo đội xe ôm hướng về buôn làng người K'ho, các chú biết nơi cần đến là Trà Tân, Trà Bồng. Vị Chủ tịch xã trẻ lắm, chỉ 23- 24(tuổi) nói:

- Có giấy tờ gì không? À, mà, mấy anh tìm mộ ở xã tôi thì chỉ có ăn ngủ nhà tôi thôi, nghe chưa?!

Cha của Chủ tịch xã là Già làng. Em rể ông Chủ tịch lại chuyên về thờ cúng. Chú rể làm lễ nhập tục. Già làng hài lòng lắm sai người đi mua 2 con gà, một nải chuối để cho con rể ông sửa lễ. Thấy người làng lấy 80.000 đ hai con gà, Già làng nhăn mặt phán:

- Không biết mấy người đây đến làng ta làm gì à? Bất kể lớn bé, gà chỉ 10.000 đ/con, chuối... 200 đ/nải. Cấm không được sai!

Hương khói đâu dấy, người làng kéo tới rất đông. Những người già nhận ra Trung đội trưởng và chú Đại. Họ ríu rít hỏi thăm nhau làm cho chú rể tôi mừng rơi nước mắt: "Chuyến này, việc lớn chắc thành".

Hôm sau, ngay từ sáng sớm, đoàn có thêm Già làng, Chủ tịch xã, Trưởng công an xã lên đường. Gọi là ở cùng xã, nơi núi non có các phần mộ khá xa. Ở một triền núi, nơi xa xa phía dưới cũng có con suối cạn (mùa này đang khô), Trung đội trưởng phát hiện một phần mộ mà ông cam đoan là mộ chú Ba. Chú Đại không tin nhưng mọi người nói thời gian đã quá lâu, hơn nữa có cả Già làng, Chủ tịch xã, Trưởng công an xã nói vào nên họ đào. Thì ra là một phần mộ có một số thẻ, một chiếc bi-đông Mỹ. Mọi người dừng tay, tôn tạo phần mộ, lập biên bản báo cáo lên trên... Ở vùng có lệ, hễ ai phát hiện phần mộ liệt sĩ hay có tin báo thì được thưởng 10.000 đ.

Thất vọng lê về sau ngày đầu chưa thành, đoàn gặp hai trai làng chuyên nghề đi rừng:

- Các anh đi tìm mộ liệt sĩ? Có một phần mộ tụi này mới phát hiện hồi hổm (vài ngày trước) cách mấy núi, chỗ có cây chò chỉ...Về nghỉ đi, sáng mai theo tụi này.

***

Già làng thức. Không phải vì ông mất ngủ. Ông ôn lại những kỷ niệm một thời. Chú rể thức. Chú kể, hoá ra, đồng bào dân tộc có công lớn nhường nào khi bà con nuôi giấu bộ đội những ngày chống Mỹ...

Đoàn tìm mộ hôm nay thêm hai là 9. Chú Đại ứa nước mắt khi thấy những mảnh vải dù tướp nhẹ bay trên phần mộ được chỉ. Nơi đây không phải dễ tới. Các chú vào được cũng là do mấy trai làng phát quang mấy bụi gai... Hồi đó, trước khi vĩnh biệt chú Ba, chú Đại sợ mưa ướt chú Ba nên che thêm mảnh dù pháo sáng phía trên phần mộ. Chú nhẩm lại, có cây trò to tướng, có bụi cây lá móc (làm nón), có những bụi gai...

- Xin các anh cho đào, đúng là cậu Ba nằm đây!

- Khoan đã, Chủ tịch xã đáp. Anh có nhớ anh chôn theo anh Ba những gì chứ?

- Nguyên người anh Ba, tất tật áo quần, mà thú thực, lúc đó cũng vội chứ đâu như giờ?

- Tạm thời, mấy chú về đi. Trời muộn rồi... Già làng phán.

Chú rể thấy có xe cuả nông trường gần đó về thị xã. Chú đi nhờ về để gọi điện cho bà, cho cô... Chú chỉ nói được với cô tôi nhấc máy đầu kia: "Em ơi, tìm thấy cậu Ba rồi" rồi khóc đến nỗi mọi người xung quanh phải dỗ.

***

Sáng vừa le lói ánh mặt trời, cả đoàn lại đi. Lần này có thêm đồ tế lễ. Một con gà luộc chín phần chú Ba, một con để tươi phần do già làng định đoạt. Lệ không cho chú rể và chú em đụng vào phần mộ. Chú rể thắp hương. Một con bướm từ đâu bay tới. Chú rể khóc oà lên: "Ba ơi, chú Ba...". Số là mỗi lần giỗ chú Ba, bà trẻ đều thấy có con bướm thế này bay về. Bà còn gọi: "Có phải là Ba, đậu vào vai mẹ" thì con bướm đậu xuống vai bà... Con bướm lần này y hệt, không biết có phải do mùi hương mà nó đến? Nó còn đậu sang cả vai chú em rồi mới bay đi.

Số phần thi thể chú Ba còn lại rất ít. Có cái khăn dù TQ chú Ba hay quàng cổ mùa đông là còn khá nguyên. Chú Đại nói:

- Đã bảo mà, chỉ cậu Ba có cái khăn này...

Gùi em vợ về gần đến làng, chú rể nhờ chú em gùi tiếp. Không hiểu vì thấm mệt hay sao, chú như muốn xỉu. Già làng bảo:

- Mới quen nhau chứ gì? Nó rỗi mày bỏ nó nên làm mày đấy - Nói rồi, già làng bày cách, bày thuốc...

Chú rể khỏe lại như thường. Chú tính nhờ xe nông trường nhưng có người nói họ "kiêng".

- Để tui nói. Nông trường không cho xe, đừng có bén mảng vào rừng...- Già làng phán!

***

Giã biệt già làng, tạm biệt bản làng K'Ho, đoàn tìm chú Ba, bốn người về đến Hà Nội sau hai ngày. Nhà chuẩn bị chu đáo lắm: thuê xe tang ở Trại hòm trên phố Phùng Hưng đón ngay ga Hàng Cỏ đưa chú Ba về Nghĩa Trang quê tôi. Có rất nhiều người đại diện ban bệ, đoàn thể mang vòng hoa tới viếng. Hai chú đồng đội đến tay không. Họ máy chú Đại ra một góc. Chú Đại cho họ xem cái khăn dù... Các chú đồng đội cuả chú Ba nói với nhau:

- Đúng là bọn mình chỉ có nó mua nổi cái khăn dù này!

Rồi lập tức cho người đi mua hoa. Họ lầm rầm khấn:

- Anh có linh thiêng...

***

Bà trẻ tôi giờ như trẻ lại. Bà đã 80 hơn mà còn tự đi máy bay vào thăm cô con gái đầu cùng con rể, các cháu của bà. Câu chuyện trên tôi không được nghe trực tiếp từ bà, không được nghe trực tiếp từ chú rể. Bà thì quá xúc động mỗi lần nghe chuyện chú Ba; chú rể thì không nghĩ công mình là lớn, chỉ xác nhận với cha tôi:

- Vâng, chuyện chỉ có thế mà mãi em mới làm được...

Nguyễn Như Dũng thực hiện trong các năm 1996 - 1997. Bài đã đăng trên báo Doanh Nghiệp tháng 7/1997.

1