Thơ văn
Văn học - Nghệ thuật - Thơ văn - Anh tôi
1
User avatar
Administrator
Administrator
admin - 07/02/2018 23:28
   
Anh tôi
Anh không đủ sức khoẻ để đi lính. Thế nhưng, Anh là người thay mặt Cha Mẹ cai quản, che chở chúng tôi suốt thời chiến tranh, Mỹ bắn phá miền Bắc. Lúc ấy, Anh mới học lớp 5. Cha và Mẹ đều bận việc cơ quan, cả tháng trời mới về với tụi tôi một lần. Anh giữ tiền, sổ gạo, phiếu thực phẩm Cha Mẹ giao, hằng ngày lo chợ búa cơm nước cho 4 anh em. ấy là, hồi đó, chúng tôi chưa có cô em út.

Một ngày thuở đó với chúng tôi thật dài. Thế mà, cũng chỉ có mấy việc chính phải làm. Đó là chạy vào hầm trú ẩn vài ba lần và đi học trường làng. Những ngày nghỉ cũng dài lê thê. Chúng tôi phải lên đê hái cỏ may hay vào các vườn vải kiếm cành khô về nhà làm củi. Dạo ấy, tôi đã học lớp 4, biết khá nhiều về sự bất tiện của chiến tranh.

Anh học không giỏi như tụi tôi vì phải lo quán xuyến tụi tôi. Nhưng, Anh là người quả cảm. Không bao giờ anh để tụi trẻ trong làng bắt nạt chúng tôi. Câu chuyện mà tôi kể dưới đây là chuyện không vui vẻ gì nhưng rất đáng nhớ. ấy là về một trận đánh nhau giữa Anh và một người cùng khoá học.

Chiến tranh là thứ men điên dễ làm mọi người, kể cả con trẻ không phân biệt được lẽ phải. Hôm ấy là một buổi chiều nắng gắt. Cả lũ nhà tôi lên đê hái cỏ may. Cỏ may ở các bờ đê sông Hồng đem phơi khô làm củi rất tốt. Chúng tôi nhổ cỏ may và cho vào các bao tải để rồi gồng gánh về nhà. Mấy đứa trẻ trong làng nhổ cỏ gà đánh trọi với nhau.

Chúng nó coi anh em nhà tôi là ngoại đạo, không phải người làng vì Cha Mẹ tụi tôi không làm nghề nông, không cày bừa, cấy lúa, trồng khoai như cha mẹ chúng. Sự khác biệt đó làm nảy sinh mâu thuẫn. Chỉ Anh mới thấu hiểu sự mâu thuẫn này. Thế rồi, không hiểu vì sao, bọn nó lại gạ gẫm ra một trận đánh nhau. Bọn nó thách Anh tôi đấm nhau với một thằng cao hơn anh đến cả cái đầu.

Anh bận nhổ cỏ với tụi tôi. Thằng kia không muốn ẩu đả. Thế mà, cuối cùng, cứ như tôi suy nghĩ bây giờ, tức là vào hơn ba chục năm về sau, hai người chỉ vì sĩ diện mà xông lên ẩu đả. Nói là ẩu đả vì đánh nhau kiểu gì cũng là vớ vẩn, kể cả chỉ vì sĩ diện. Thấy có nguy cơ xảy ra đánh nhau, tụi tôi sợ lắm, can Anh đừng có đánh nhau. Đứa em gái ngay kế tôi lúc đó đã học lớp một khóc luôn vì sợ. Thằng em sau nó thì ngơ ngác, nghệt ra khôn tả.

Anh bảo chúng tôi: Không sao, cứ để đấy anh!

Rồi, Anh và thằng to lớn kia múa may, áp sát gần nhau. Anh một tay giơ khuỳnh che mặt, một tay xoay xoay nắm đấm. Thằng kia cứ liên tiếp nhằm thẳng mặt Anh choảng những cú đấm bằng cả hai tay nhưng Anh đều gạt được hết. Bất thần, Anh lợi dụng lúc nó hụt đà choảng sang nắm đấm móc hàm. Nó loạng choạng. Mũi đổ máu cam. Anh sững người.

Cả bọn trẻ làng xanh mặt. Anh cởi phăng áo lau máu mũi cho nó, đặt nó nằm ngửa dốc đầu cho đến khi máu cam hết chảy. Chúng tôi về ngay sau đó, coi như không kiếm được cái cỏ khô đun nấu. Hôm sau, Anh và thằng học cùng năm bị Ban giám hiệu gọi lên văn phòng. Anh không bị kỷ luật. Thằng kia cũng thế. Nhà trường nhân sự việc này kêu gọi các em phải đoàn kết với nhau. Đó là, bạn học trong trường không được phân biệt người làng hay trẻ sơ tán về làng như anh em nhà tôi phải đoàn kết, thân thiết.

1