Thơ văn
Văn học - Nghệ thuật - Thơ văn - CHIẾC XE GOÒNG ĐỜI THỢ
1
User avatar
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
Mozurt - 14/02/2018 21:33
   
CHIẾC XE GOÒNG ĐỜI THỢ


Tôi gọi cỗ xe “bé bỏng” ấy là “xe goòng” nhưng kỳ thực nó chỉ là chiếc xe ba gác hay cho có vẻ “cơ khí” hơn thì gọi là chiếc xe tay bốn bánh. Tôi dùng nó đúng gần một tháng hè thời sinh viên lao vào nhà máy kiếm việc làm thêm phụ tiền ăn học. Dạo đó cách nay đã bn chục năm. Chúng tôi, một nhóm bạn rủ nhau đi học thêm Âm nhạc về đêm và số tiền học bổng 70 rúp/ tháng mà Nhà nước Liên Xô đài thọ hồi đó đang có vẻ đang thừa đủ cho việc ăn học tại đất nước Liên bang Xô Viết đâm ra hoá thiếu.

Khi vào nhà máy xin việc, chúng tôi phải qua Phòng tổ chức cán bộ. Nhưng, trước khi đến một nhà máy nào đó xin việc, chúng tôi đã phải hỏi han rất kỹ những anh chị sinh viên năm trên của mình. Có nhà máy trả nhiều, có nhà máy trít, có nhà máy không nhận sinh viên vô đó làm thêm. Nhà máy nơi tôi đến với chiếc “xe goòng” xin kể dưới đây là Nhà máy cao su Cờ đỏ nằm gần Quảng trường Moskva ở thành phố Kyiv, Thủ đô của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraine cũ. Ông trưởng phòng Tổ chức cán bộ nhìn tôi một lúc khá lâu. Rồi ông tủm tỉm cười, nhấc ống nghe: “Tôi cần việc làm cho một cậu bé Việt Nam”.

Ông chìa cho tôi ký vào một bản hợp đồng ghi rõ là học việc tại phân xưởng sản xuất găng tay bảo hộ lao động. Tôi nóng gáy lắp bắp: Mong ông xem lại, tôi đến đây không để học việc. Tôi muốn kiếm chút tiền. Cứ cho tôi một việc, đơn giản cũng được... Không hiểu sao, lúc ấy tôi  lại xoè rộng vừa ngửa vừa nghiêng hai bàn tay thô rám của mình như là để cho ông nhìn thấy thật rõ khả năng của mình cùng một lời như là cầu nguyện: Tôi làm được mà... Lúc ấy tôi đâu đã biết gì về công việc sẽ làm cơ chứ?

Ông Trưởng phòng cán bôn tồn giải thích: Nhà nước Liên Xô khuyến khích những người học việc bằng cách thêm vào cho họ 20% thu nhập làm được, anh cứ đọc tiếp bản hợp đồng đi, anh làm công việc của  thợ đẩy “xe goòng” bậc bốn. Tôi thoát cảnh hú hồn vài giây sau đó.

Người trưởng chuyền là một bác thợ già đẩy tới cho tôi một chiếc “xe goòng”. “Xe goòng” hơi cao hơn bình thường tính theo “luật quân bình hình khối” nhưng nhìn chung không còn gì khác biệt cả, trừ khoảng cách các bánh hơi bị chìa rộng ra. Người ta phải dùng nó để chuyển đi những khay khuôn găng tay bảo hộ cao su dính mủ sống, mủ chín thành găng hay khuôn không còn gì dính. Khoang dưới là lý do làm cho nó nom có vẻ kỳ kỳ. Ấy là, khi khuôn còn dính mủ sống (và cả khi mủ cao su đã được nướng chín), không được làm toàn khuôn chạm phải bất cứ vật gì kể cả phần dưới của mặt trên “xe goòng”, vì va chạm sẽ làm các găng tay sau khi gia công hư hỏng bởi  các lỗ thủng. Nên là, người ta đã thiết kế cho tầng dưới của “xe goòng” một không gian khá là thừa thãi.

Hồi đó, tôi cứ thắc mắc không hiểu vì sao, người ta lại làm mỗi khay khuôn đúc có 7 cánh tay bằng thép rỗng mà không phải là 6 hay 8. Loại khuôn này nom khá đặc biệt, giống hệt cánh tay hơi xoè 5 ngón với cả là mu nó lại hơi khum khum nhưng cũng hơi to hơn cánh tay của mình. Chúng dài đến khuỷu. Sau này có dịp nhớ về chúng, tôi mới biết tất cả các kích cỡ đã được các kỹ sư tính khá là kỹ, cả cho những người sử dụng chúng tại khâu bể nhúng, “lò nướng” lẫn khu vực “bóc găng” thành phẩm. Kể cả về khối lượng,  mỗi khay 7 khuôn này cũng đã được chọn thật là cẩn thận vừa để chúng có đủ nhiều tay nhằm công nghiệp hoá công việc sản xuất thủ công, vừa để người công nhân có đủ sức nâng lên, đặt  xuống dễ dàng, chính xác.

Mấy hôm đầu, tôi rất vất vả. Nhiệm vụ của tôi, người đứng thấp nhất dây chuyền, là dỡ khay khuôn dính mủ sống ở dây chuyền  nhúng mủ đặt đầy hai tầng của xe đưa tới nơi các cô thợ viền cổ tay găng khi nó mới chỉ được định hình bằng lớp mủ sống. Tôi phải xếp các khay khuôn dính mủ lên bàn thép cho các cô tỉ mỉ “viền” găng và chất ngược chúng lại “xe goòng bé bỏng”, chuyển chúng đến chỗ lò nướng, phụ giúp bác trưởng chuyền cho chúng vào lò.

Tôi phải phụ bác trưởng chuyền dỡ lò các khuôn đã được “nướng” xong chất đầy xe chuyển tới chỗ các cô d  găng. Tại đây, tôi chất đầy xe các khay khuôn không còn gì và tự đem tới nơi dây chuyền bể nhúng. Ở chỗ này, tôi phải tự thao tác hết và cung đoạn này rất dễ vì làm hỏng là có thể làm lại, nhúng lại (các chỗ khác làm hỏng là vứt). Tôi phải gài các khay khuôn vào dây chuyền nhúng mủ và dỡ những khay khuôn đã nhúng mủ ra chất lại lên xe.

Khoảng cách giữa các bàn, các lò và các dây chuyền nhúng mủ không thu hẹp được và tôi cứ cảm thấy chúng xa ơi là xa. Các khay khuôn lại có vẻ hơi nặng quá sức so với cá nhân mình.  Hơi tí là tôi bị các cô, các bác trong chuyền la hét mắng mỏ vì tội chậm như ruà bò. Không chuẩn bị đủ việc cho họ thao tác thì không thể nào có thì giờ để mà thở được. Đi làm là để kiếm tiền cơ mà. Còn nữa, đáng ra thì không nên kể lại chuyện này. Số là, sinh viên chúng tôi học hành tối ngày, lại sống quá xa nhà nên hầu như không có bị ai quản thúc. Kết quả là gần như đứa nào trong tụi tôi cũng hút thuốc lá.

Ngay cả hồi đó, hút thuốc đã được coi là tội lỗi, trong trường học, mọi người đều phải tụ tập hút ù với nhau trong toilette vào mỗi 5 phút giải lao. Tại Nhà máy cao su Cờ đỏ, nơi chỗ hút thuốc được quy định ngặt nghèo hơn trong trường đại học, tôi không thể nào kiếm được thì giờ để mà hút hết một nửa điếu thuốc trong những ca làm việc đầu tiên. Giờ nghỉ giữa ca cũng chỉ có 30 phút, hút thuốc thì ăn không kịp mà ăn giữa ca lại quan trọng hơn. Tôi vắt óc tìm cách kiếm lấy ít phút rảnh rang.

Cho đến cuối tuần thứ nhất, tôi bắt đầu phát hiện ra  một số thời khắc chênh lệch giữa các cung đoạn trong công việc của mình. Tại các bàn - các dây chuyền và các lò nướng tôi loại dần các động tác thừa, thậm chí nhìn rõ cả một sơ đồ khá là linh hoạt cho phép mình không nhất thiết phải đẩy xe đi từ khâu nhúng đến khâu nướng rồi mới về khâu bóc găng. Tôi cố gom các khoảnh khắc lại với nhau. Ví dụ, làm liền hai lần chạy thẳng từ bàn “bóc” về dây chuyền “nhúng” để được nghỉ ở khâu nhúng... Và, tôi đã không còn bị la hét mắng mỏ, có đủ thì giờ hút cả điếu thuốc tuy mới chỉ là một lần trong mỗi nửa ca. Thế cũng là đã quá đủ đi rồi!

Bản chất sáng tạo như vẫn thường ngủ quên trong mỗi con người không để tôi yên. Tôi còn phát hiện ra nhiều chỗ nữa, và cũng chỉ tôi mới làm như thế. Ví dụ, do biết lựa thế tay, tôi hầu như không  bao giờ để thủng găng sống vì những va chạm bất ngờ lên thành xe đẩy. Thế là tiết kiệm được không ít thì giờ khắc phục chuyện này. Tôi đã có đủ thì giờ để đứng đó mà nghĩ đi đâu đó, như là xem các cô, các bác làm gì... Vào khoảng ngày thứ mười, hôm đó đang làm ca ba. Lúc gần giờ nghỉ giữa ca, tôi bất ngờ thấy bác thợ già trưởng chuyền bước nhanh ra khỏi khu lò nướng trong trạng thái tỏ ra quá vui. Ông ôm chầm lấy cô thợ bóc găng và luồn tay xuống váy. Ông bị cô tát mạnh cho một cái vào mặt rồi được hôn đền lên má.

Sang tuần thứ ba, một cô gái Nga nhỏ xinh ăn vận đồ văn phòng đến tìm tôi. Cô nói: “Có một việc thêm rúp rưỡi một ngày nữa mà chúng tôi muốn cần anh giúp”. Tôi hơi thẹn thùng đáp: Không sao, nhưng có khó lắm không? Cô lắc đầu nói: Không khó nhưng cần sự cẩn trọng. Cô dẫn tôi đến nơi có một bồn chứa lớn, nơi mủ cao su đã được hoà tan trong xăng. Việc của tôi là mỗi ngày một lần lấy đầy một thùng phuy cỡ nhỏ dung dịch hoà tan này và đưa đến nơi có dây chuyền nhúng khuôn sản xuất các dụng cụ ngừa thai dành cho phụ nữ. Chỉ có thế. Một rúp rưỡi hồi đó là tiền ăn tốt cho tôi trong cả một ngày!  Xe dùng cho việc này có lẽ không nên gọi là xe vì nó chỉ có một bánh lốp nhỏ, đẩy rất êm tay.

Cô gái hướng dẫn tôi các biện pháp an toàn. Ví dụ, thả xích nối mát thùng phuy xuống đất trong mọi trường hợp. Ừ nhỉ, đâu có gì hệ trọng. Tự nói với mình như thế và khoan khoái mở túi lấy thuốc định là sẽ hút. Cô gái trừng mắt: “Nếu anh chứng tỏ được mình sẽ không có sơ suất nào thì hãy nhận lời, dẹp ngay cái trò hút thuốc của anh đi. Được chứ?!. Đại khái như thế và tôi chuyển từ thẹn sang ngượng ngùng thực sự. Tôi khẽ nói: xin lỗi và lẳng điếu vào thùng rác làm như là một lời nguyền để rủa chính mình. Tôi không mang diêm theo người nữa mà giấu nó tại nơi quy định. Sang tuần thứ tư, cô gái lại đến tìm tôi. Cô nói: Thêm cho anh mỗi ngày một thùng. Chà chà, lại được thêm mỗi ngày rúp rưỡi, tôi nói với mình như thế. Rồi nói cám ơn cô gái trong trạng thái không thẹn nữa nhưng lại thêm một chút vẻ buồn. Cô gái như muốn hỏi gì đó nên tôi phải vội nói lại là: Không sao, không có chuyện gì, cô có thể yên tâm được mà.

Tôi đã được học việc bằng lương của thợ bậc bốn cộng với 20% suốt tháng cùng 2 tuần lương làm thêm phần việc cô gái Nga giao mỗi ngày rúp rưỡi. Thế là đủ. Tôi quyết định “về” sớm vài ngày trước khi bước vào một năm học mới. Học chữ ở trường đại học thì không có vấn đề gì so với chuyện làm thêm nhưng với chuyện học đàn ở Trường nhạc ban đêm thì hè này của tôi thế là đã khá tốt đẹp. Tôi nghỉ việc nhà máy sớm hơn vài ngày là để khởi động lại đôi tay tội nghiệp của mình, cái đã giúp tôi giành chiến thắng trong kỳ thi Concour ghita cổ điển to nhất Thành phố năm đó ở cuối năm học vào vài tháng trước.

Chiều đó là thứ Sáu. Liên bang Xô Viết thời đó đã chuyển sang chế độ làm việc 5 ca có lẻ mỗi tuần từ lâu lắm rồi. Có lẻ là vì trong mỗi ba tuần sẽ có một tun có làm cả thứ Bảy. Đó là do yêu cầu của việc chuyển ca. Người làm ca một tuần này sẽ làm ca ba vào tuần kế tiếp. Người làm ca ba ở tuần kế tiếp sẽ làm ca hai ở tuần tiếp nữa. Người làm ca ba kết thúc công việc vào sáng thứ bảy và chuyển sang làm ca hai vào chiều thứ hai. Tôi bắt đầu vào ca một ở tuần thứ nhất nên có thể kết thúc công việc ở tuần thứ 4 vào chiều thứ bảy. Tôi đến gặp bác trưởng chuyền trình bày nguyện vọng của mình. Bác sững người, nhưng sau một lúc, ôn tồn bác nói: “Chúng tôi cứ tưởng anh về đây làm việc lâu dài với chúng tôi cơ. Đâu biết là anh về đây làm theo thời vụ. Từ hôm có anh, công việc của chúng tôi đỡ hơn rất nhiều. Anh biết không, mấy tuần gần đây, chúng ta làm được 50- 51 mẻ/ ca trong khi bình  thường thì  năng suất đó là 38 mẻ/ca. Tiếc quá, nhưng mà thôi - cho qua, đúng là học có quan trọng hơn mà”.

Chiều hôm sau, bác trưởng chuyền quyết định ngắt việc sớm hơn thường lệ. Tôi lau chùi mọi thứ, đặc biệt là cái “xe goòng” ngất ngưởng. Bác trưởng chuyền nói với mọi người là tôi thôi việc. Cô thợ gỡ găng nhìn tôi ứa nước mắt  rồi nói lời chào tạm biệt. Thanh toán mọi chế độ tại văn phòng xưởng xong, tôi chạy ùa vào phòng tắm nóng. Thế nhưng, khi ra đến cổng Nhà máy cao su Cờ đỏ, nơi tôi còn có một dịp may kiếm tiền lỡ bỏ vào hơn một năm sau đó, tôi lại không bước được chân nhanh như mình muốn.

Một tháng sau, tôi nhận được thư của cô gái Nga nọ mời về xưởng lĩnh thêm tiền thưởng năng suất dành cho toàn chuyền vào tháng trước đó... Cô nói: “Chúng tôi sẽ rất nhớ “anh”. À vâng, “Anh” sẽ còn quay lại đây chứ?”...  Tiếng Nga rất tuyệt vời. Khi người ta chưa quen biết nhau hay còn muốn giữ lại một chút khoảng cách, người ta sẽ gọi nhau bằng “Anh” hay “Chị”..., đều là đại từ nhân xưng “Vư” chỉ số ít trong trường hợp nói trên hay số nhiều trong các trường hợp còn lại. Nhưng khi cảm thấy thân thiết, họ sẽ dùng đại từ nhân xưng “anh - em”- “Tư” mà ở Việt Nam người ta còn thấy dưới dạng mày (đi với tao)...

Thời gian thoi đưa... Chắc chắn, toàn bộ dây chuyền sản xuất găng tay bảo hộ kia và thậm chí một số thành viên vận hành của nó nay không còn hoạt động được nữa vì đã ngần đấy năm trời, công nghệ chắc đã được đổi thay... Với tôi thì, cái “xe goòng” thuở đó nay đã trở thành một tình yêu bé bỏng dành riêng cho mình. Nó đi với tôi vào rất nhiều công việc trong đời. Lúc nào tôi cũng nhớ nó, đến nỗi tôi hết giữ nổi nó như là kỷ niệm riêng tư đ  kể về nó với cả mọi người...

1